Tô Hồng Mai ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói: “Ba mình là Phó Thị
trưởng thành phố S. Mình biết chỉ có cán bộ cấp thành phô" mới có xe
riêng, mới được dùng xe đưa đón người nhà”. Tư Tồn liền nhớ lại suy đoán
của Vu Tiểu Xuân, quả nhiên Tô Hồng Mai đúng là con của cán bộ cao cấp.
“Mình không biết, đó chỉ là người họ hàng xa của mình thôi”. Lời dặn
dò của cô Xuân Hồng năm xưa vẫn còn như văng vẳng bên tai Tư Tồn. Cô
ấy dặn rằng, khi ra ngoài nhất định phải khiêm tốn, không nên khoe khoang
mình là con dâu Thị trưởng, tránh đem lại những phiền phức không cần
thiết cho ông.
Tô Hồng Mai cũng không gặng hỏi thêm nữa, song lại rủ: “Tối nay lại
có vũ hội, cậu đi cùng mình nhé? Cả phòng này mình chỉ rủ mỗi mình cậu
thôi đấy”.
Tư Tồn xua tay: “Mình không đi đâu, mình còn phải đọc sách”.
Tô Hồng Mai nhìn cô khinh miệt: “Không phải cậu sợ đấy chứ? Nói
cho cậu biết, Trung ương đã ra chỉ thị rồi, chúng ta cần phải giải phóng tư
tưởng”.
“Ai nói là mình sợ nào? Mình không thể hiểu được tại sao tham gia vũ
hội lại biến thành giai cấp Tư sản được”, Tư Tồn nhớ đến lỗi phạt của mình
và cảm thấy không khỏi bất bình: “Nhưng, bây giờ mình phải học đã, thi cử
đến nơi rồi”.
“Cậu đúng là con mọt sách, mình đi một mình vậy”. Tô Hồng Mai liền
đứng dậy, vươn vai, thẳng lưng, mắt không nhìn nghiêng, bước đi như một
vũ công ba lê. “Cậu ta thật sự nghĩ mình là vũ công sao?”, Tư Tồn cười
thầm lẩm bẩm.
Dưới sự sắp xếp nhiệt tình của Lưu Xuân Hồng, Mặc Trì được vào
làm việc ở Cục Dân chính. Trong chuyện này cũng có sự góp tay của Trần
Ái Hoa, bà không muốn Mặc Trì tiếp tục lãng phí thời gian ở nhà, để rồi