“Tư Tồn, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng anh được hưởng
nghi thức đón tiếp chẳng khác nào Thủ trưởng cơ quan. Các đồng chí lãnh
đạo của Cục Dân chính, Cục Vệ sinh, Cục Giáo dục đều chào đón anh ở nơi
làm việc mới. Vị trí làm việc của anh là ở Ban phúc lợi. Trưởng ban đã
ngoài năm mươi tuổi, tên Từ Khánh Đông, vừa gặp đã biết là một người
tốt. Còn một người khác tên Trương Vệ Binh. Nhiều lúc họ nhiệt tình đến
mức khiến anh thấy ngạt thở, cũng may văn phòng của Ban phúc lợi ở tầng
một, nếu không ngày ngày họ đòi cõng anh lên văn phòng mất”.
“Mặc Trì, nhìn chữ mà như được gặp người vậy. Bọn em đang trong
giai đoạn ôn tập để chuẩn bị thi cuối kì. Có quá nhiều bài em phải học
thuộc lòng, giáo sư lại cực kì nghiêm khắc, đặc biệt là thầy giáo dạy môn
Văn học Tiên Tần. Thầy ấy vờ bảo rằng sẽ khoanh trọng tâm ôn tập cho
bọn em, nhưng anh biết không, kì thực trọng tâm ôn tập nằm từ trang mười
đến trang ba trăm năm mươi lăm, trong đó mười trang đầu tiên là mục lục
với lời nói đầu, còn sau trang ba trăm năm mươi ỉăm chỉ là thư mục sách
tham khảo thôi”.
“Tư Tồn, anh không thích cô Lưu Xuân Hồng bắt Trương Vệ Binh
phải để ý chăm sóc anh. Suốt ngày anh ấy rót nước, pha trà, đưa báo cho
anh, ngay cả lúc anh đi vệ sinh cũng theo sau lưng. Đã xua ra chỗ khác mà
anh ấy vẫn không chịu. Có một người đàn ông to lớn cứ chằm chặp bên
cạnh thì anh có ra được không? Song, anh vẫn phải cảm ơn cô Lưu bởi vì
cô ấy đã mang em đến bên anh. Chúng mình đều mang ơn cô ấy. Em hãy
nỗ lực học tập và giữ gìn sức khỏe nhé”.
“Mặc Trì, nhìn chữ mà như được gặp người vậy. Tối nào cũng học bài
tới hơn mười một giờ nhưng em vẫn thấy lo lắng lắm. Nhất là môn tiếng
Anh, có bao nhiêu từ mới với bài khóa phải học thuộc lòng, thời gian
khồng đủ thì em biết làm thế nào đây? Hồi đỗ đại học xong, em cứ tưởng từ
giờ mình sẽ thoát được việc học thuộc lòng, ai ngờ giờ còn phải học thuộc