CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN
Vương Thiển
www.dtv-ebook.com
8. Chương 8: Bà Cô Của Tôi, Tha Cho Tôi Đi!
Môn thi cuối cùng kết thúc, cũng là lúc kì nghỉ hè đến, thế nên Tiểu
Xuân giao hẹn, tất cả mọi người trong phòng 302 phải ở lại cùng ăn với
nhau một bữa cơm, kể cả chị Lưu Anh đã thề không quan hệ với cả phòng
và người cao ngạo như Tô Hồng Mai cũng nhận lời. Chỉ mỗi mình Tư Tồn
lấy lí do phải về nhà người thân có việc gấp nên vừa nộp xong bài, cô đã
chạy biến khỏi phòng thi, mặc cho ánh nắng gay gắt đang chiếu rọi khắp
sân trường.
Tư Tồn vận áo kẻ trắng, quần xanh quân đội, tất và giày đều màu đen.
Dưới cái nắng chang chang, mồ hôi chẳng mấy chốc đã chảy ròng ròng trên
gương mặt thanh tú của cô. Cô và Mặc Trì đã hẹn nhau từ tuần trước rằng
sẽ về nhà ngay sau khi thi xong. Đã hơn nửa tháng không được gặp nhau,
cả hai đều nóng lòng nóng ruột chẳng khác nào cặp vợ chồng vừa mới kết
hôn vậy.
Con đường dài tít tắp hồ như bị nung chảy dưới ánh mặt trời chói
chang buổi giữa trưa. Tư Tồn chạy bộ trên con ngõ nhỏ, hai bên đường lá
ngô đồng tỏa ra đan vào nhau tựa như một chiếc lều lớn được dựng lơ lửng
giữa bầu trời. Gió lùa lá cây xào xạc, cũng xua vợi đi cái nắng như thiêu
như đốt ngoài kia và để lại trên làn da cô cảm giác mát mẻ. Loài cây leo
không tên che phủ những bức tường gạch hai bên đường. Xung quanh khu
nhà họ Mặc cảnh đẹp không tả xiết, nhưng Tư Tồn chẳng còn tâm trạng mà
thưởng thức, chỉ muốn nhanh như gió ùa vào nhà gặp Mặc Trì. Chạy một
mạch đến trước cổng, cô vội lục tìm chìa khóa. Đột nhiên, một tiếng thở dài
sau lưng khiến cô giật mình, quay đầu lại nhìn...