“Trời ơi! Sao anh lại ở đây?”, hóa ra Mặc Trì đang ở sau lưng cô. Tư
Tồn quay người về phía anh, hai tay lay mạnh vai anh.
“Mắt của em có làm sao không thế? Anh ở đây đợi em đã lâu lắm rồi,
nhìn thấy em từ lúc em mới đến đầu ngõ ấy, thế mà em lại chạy vụt qua,
như thể anh là người vô hình vậy đấy”, Mặc Trì vờ buồn rầu nói.
“Cũng chỉ vì em sợ anh nóng lòng đợi em về ăn cơm thôi mà”, Tư Tồn
vui vẻ lay vai Mặc Trì. Anh bị cô lay đến mức đứng không vững, phải dựa
lưng vào bức tường phía sau.
Tư Tồn bỗng chợt nhận ra một điều gì đó khác thường. Cô ngước đầu
nhìn Mặc Trì và thấy anh đã cao hơn cô một cái đầu. Bắt gặp ánh mắt của
cô, anh mỉm cười đắc chí, trong đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy niềm vui.
“Sao bỗng dưng anh lại cao thế này?”, Chưa hiểu sự thể ra làm sao Tư
Tồn liền buột miệng hỏi.
Mặc Trì giữ vững chiếc nạng dưới nách, đưa mắt nhìn cô: “Vốn dĩ anh
vẫn cao thế mà!”
Cuối cùng, Tư Tồn cũng phát hiện ra đỗi nạng của Mặc Trì, hóa ra nhờ
chúng mà anh đứng thẳng lên được. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuô'ng
dưới, áo trắng, quần đen, đôi tất bạc màu, phong thái hệt như chàng thiếu
niên trong bài thơ của Đỗ Phủ: “Giảo như ngọc thụ lâm phong tiền13 ”.
“Trời ơi! Anh đứng thẳng dậy đi, mau lên nào!”, Tư Tồn vui vẻ kéo
tay anh lay thật mạnh.
Mặc Trì nắm chặt chiếc nạng, chân phải đang cố gắng giữ thăng bằng:
“Bạn Tư Tồn, không phải bạn muốn lay rụng tôi đấy chứ?’’
Tư Tồn lè lưỡi, mỉm cười và vội vàng ghé sang dìu anh. Cô nghĩ bụng,
anh ấy không những cao ráo mà còn đẹp trai, thông minh, khỏe khoắn hơn