rất nhiều nam sinh trong trường cô.
“Chúng ta vào nhà đi, ngoài này nóng quá”, Mặc Trì nói.
“Vâng, để em mở cửa”.
Mặc Trì đi lại vẫn chậm chạp, nhưng được Tư Tồn dìu đỡ nên bước
chân cũng vững chãi hơn.
Trong sân nhà họ Mặc, cỏ cây rậm rạp, hoa tươi đua sắc, phía bên phải
là bàn đá với hai chiếc ghế, một cây đa tỏa bóng mát ở giữa sân. Ngôi nhà
chìm trong tĩnh lặng. Vẫn thẹn thùng khi gọi vợ chồng Thị trưởng Mặc là
bố mẹ, Tư Tồn đành hỏi Mặc Trì theo lối uyển ngữ: “Anh ở nhà có một
mình thôi sao?”
“Cuối năm còn tổ chức đại hội, nên bố mẹ đều bận họp cả”, cả hai vừa
nói chuyện vừa bước vào nhà. Trên bàn ăn đã đậy một chiếc lồng bàn to,
Mặc Trì mở ra, bên trong đầy ắp những mcn ăn ngon khiến Tư Tồn không
khỏi reo lên kinh ngạc.
“Chiều nay, cô giúp việc nghỉ nên đã làm sẵn những món ăn này để
đón em về nhà đấy”- Mặc Trì xoa đầu Tư Tồn rồi kéo cô ngồi xuống ghế.
Mong ngóng ngày này hơn nửa tháng qua, nhưng đến khi được gặp rồi, anh
lại xúc động đến nỗi chẳng biết phải làm gì nữa.
Tư Tồn đỏ mặt cười, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn đã
bày sẵn hai chiếc cốc, anh liền rót cho cô một cốc nước đun sôi để nguội:
“Em uống chút nước trước đi, rồi em thích ăn gì anh sẽ gắp cho”, Mặc Trì
ngồi bên cạnh tận tình chăm sóc Tư Tồn.
“Cần gì phải vội chứ, anh mau nói xem, sao anh đi lại được? Chân của
anh đã khỏi rồi sao?”. Khi nhìn anh tự đi lại bằng đôi nạng gỗ, cô thấy dáng
vẻ yếu đuối, mệt mỏi trước đây của anh hồ như biến mất tăm, trái lại nom
còn phong độ lạ thường. Nhưng cô còn nhớ Tịnh Nhiên từng nói, anh