Chẳng còn thần trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều nữa, Mặc Trì hôn cô một nụ hôn
thật sâu.
Tư Tồn kêu lên khe khẽ rồi để mình cuốn theo nỗi đam mê của anh.
Một nụ hôn nóng khởi đầu ột cuộc “gặp gỡ”, đó là thứ “gia vị” không thể
thiếu đối với cả hai. Mùi của anh giống như mùi của những trái dâu tươi
mùa hè ở quê cô, vừa tươi mát lại vừa ngọt lịm, là thứ mà cô thích nhất. Tư
Tồn hít hà mùi hương ấy thật sâu vào lồng ngực, miệng khẽ rên lên, cả cơ
thể nồng cháy mà tràn trề. Nhiệt tình của cô như thể tiếp thêm sinh khí, thổi
bùng lên ngọn lửa rừng rực trong Mặc Trì, anh bất giác đưa tay vuốt ve
khắp cơ thể đầy đặn của cô, bụng dưới rướn lên, tràn trề ý chí xâm lược.
Những ngón tay thon dài của Tư Tồn đáp lại, cũng luồn qua lưng anh. Anh
dường như đã nhận được hiệu lệnh xung phong liền vận đủ tinh lực, đang
định tiến công thì phát hiện ra cô gái nằm dưới mình bỗng phát ra tiếng
ngáy nho nhỏ. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như cánh hoa khẽ hé mở, hơi thở
ấm áp đều đặn, hóa ra cô đã ngủ mất rồi.
Mặc Trì khẩn cấp “bóp phanh”, tay đấm lên giường. Cô bé oan gia này
đã quyến rũ được anh: “mời gọi” anh sẵn sàng quân trang quân bị, nhắm
chuẩn mục tiêu, chỉ thiếu chút là... thì cô lại chìm vào giấc ngủ một cách
ngây thơ, an lành. Cô có biết như thế chẳng khác nào ngộ sát đàn ông hay
không đây? Anh nghiến răng rút lui khỏi cô, nhưng ngọn lửa cháy ngùn
ngụt trong người không phải muốn là dập tắt ngay được. Anh vào nhà tắm,
xối nước lạnh hòng xoa dịu bản thân. Hôm nay bị cô gái nhỏ này hại quá
thảm rồi, đợi lúc nữa cô tỉnh dậy, anh nhất định sẽ tính món nợ này.
Mặc Trì bước ra khỏi nhà vệ sinh, toàn thân ướt đẫm. Tư Tồn lúc này
đã chìm vào cơn say ngủ. Cô vừa trải qua một kì thi quan trọng, lại uống
không ít bia, đầu óc chắc chắn mệt mỏi lắm rồi. Mặc Trì ôm lấy cô, hồ như
trong mơ cô cũng cảm nhận được cơ thể mát lạnh của anh, có lẽ thân vô
cùng thư thái, an lòng liền bất giác cũng ôm lấy anh, bàn tay nhỏ không
biết an phận quờ qua thắt lưng anh.