điểm. Song cũng phải nói là, anh trai mình cũng giúp chị rất nhiều trong
việc ôn tập. Công của anh trai em không nhỏ đâu, chị dâu nhỉ?”
Bị cô em chồng trêu đến phát ngượng, Tư Tồn mau mắn rút lui về
phòng. Một lát sau, Tịnh Nhiên cũng chạy theo vào phòng, nhìn thấy Tư
Tồn ngồi lên giường của anh trai vô cùng tự nhiên, cô vỗ tay cười nói: “Thế
nào? Đã bảo từ trước rồi mà, hai người nhất định sẽ yêu nhau. Em nói
không sai chứ?”
Tư Tồn ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Tịnh Nhiên liền chìa
một chiếc quần ra trước mặt cô: “Tặng chị này”.
Thì ra đó là một chiếc quần ống vảy màu sắc y hệt chiếc của Tịnh
Nhiên. “Không cần đâu, chị đủ quần mặc mà”, Tư Tồn nói.
Tịnh Nhiên dúi chiếc quần vào tay Tư Tồn, cười nói: “Loại quần này
đang thịnh hành từ Quảng Châu tới Bắc Kinh, thành phố chúng ta chẳng
mấy người có đâu. Chị mà diện vào bảo đảm sẽ gây chấn động toàn
trường”.
Tư Tồn chẳng sợ điều gì hơn là “gây chấn động toàn trường”. Chỉ mới
tham gia một buổi khiêu vũ mà phòng cô đã gây chấn động lắm rồi. Tô
Hồng Mai có một chiếc quần bó sát, giáo viên nhìn không vừa mắt đã mấy
lần nói này nói nọ. Lần trước, cả phòng họ tham gia khiêu vũ đã lập tức bị
gắn ngay cho cái mác giai cấp Tư sản tự do hóa, Tô Hồng Mai cũng nhiều
lần bị phê bình là chạy theo lối sống Tư bản.
Bây giờ, Tư Tồn mà xuất hiện cùng chiếc quần ống vảy này thì chắc
chắn sẽ được bêu làm gương xấu điển hình.
Tịnh Nhiên nhìn qua một cái mà như đọc thấu tâm tư của Tư Tồn:
“Chị dâu, ở đại học Bắc Đại cũng thường xuyên tổ chức vũ hội đấy. Giáo
viên trường chị cổ lỗ thật, trong thư anh trai em nói cũng không đồng tình