Mặc Trì dở khóc dở cười: “Em tự hù dọa mình thì có! Hơn nữa, chẳng
phải em bỏ mặc anh ai đi đường nấy sao?”, Mặc Trì thừa cơ “giáo dục” cô
một bài, để mặc chồng đi một mình ở đằng sau là đúng hay sai nào.
Tư Tồn giận dỗi lườm anh một cái: “Tự anh chuốc lấy thôi!” Tuy
mồm mép vẫn ghê gớm nhưng cô lại níu lấy cánh tay anh rồi chầm chậm
cùng anh qua đường.
Vừa về đến nhà, Tư Tồn đã bực bội ném gói bưu kiện lên mặt bàn và
bắt đầu thẩm vấn: “Sao Giang Phinh Đình lại biết địa chỉ cơ quan anh?”
“Chẳng phải chính em đã nói với người ta anh làm việc ở Cục Dân
chính còn gì”, Mặc Trì có thiện ý nhắc nhở cô.
Tư Tồn mắt đảo qua đảo lại, nhớ về cái lần mấy cô gái ngồi tán gẫu
với nhau, đúng là cô từng nhắc đến chuyện công việc của Mặc Trì.
“Anh với cô ta còn liên lạc bằng cách nào khác không? Có thư từ qua
lại gì không?”
“Tuyệt đối không có”, Mặc Trì bất lực nói.
“Em cũng đoán là không có. Anh đâu có thích cô ta”.
Đầu Mặc Trì như muốn nổ tung. Rõ ràng biết anh không thích cô ta thì
Tư Tồn còn ghen tuông nỗi gì chứ? .
“Anh đoán xem, cô ta gửi cho anh cái gì?”, Tư Tồn hỏi.
“Làm sao mà anh biết được?”.
“Em bóc nhé?” Dẫu sao muôn bóc thư từ, bưu kiện của người khác
cũng phải hỏi qua chủ nhân một tiếng.