Mặc Trì đưa kéo cho cô, Tư Tồn liền bóc bưu kiện ra và thấy bên
trong là một bọc trung dược lớn. Giang Phinh Đình còn gửi kèm theo đó
một bức thư. Cô viết, ông nội cô là bác sĩ lão làng từng tham gia chiến
tranh bên Triều Tiên. Hồi ở chiến trường, ông đã từng kê những thứ thuốc
này cho các chiến sĩ bị chấn thương xương. Chỗ thuốc này có thể trừ hàn,
giảm đau chân, các chiến sĩ dùng xong đều có khả năng quay lại chiến
trường xung trận.
Vừa bình tĩnh được một lúc thì Tư Tồn lại đọc đến đoạn Giang Phinh
Đình thân mật viết: “Anh Mặc Trì, thế là ngọn lửa ghen tuông trong cô lại
bùng cháy: “Xưng hô thân mật gớm, anh xem người ta quan tâm đến anh
sát sao thế cơ mà, công dụng, liều dùng của từng loại thuốc đều được ghi tỉ
mỉ hết trong thư này”.
Thôi chết rồi, đúng là càng lúc càng đau đầu hơn, khen mát mẻ vài câu
thế này chẳng phải là điềm dự báo núi lửa sắp phun trào hay sao.
“Bệnh ở chân anh phải làm phẫu thuật mới mong khỏi hoàn toàn, uống
trung dược không thể trị được tận gốc”, Mặc Trì cố ý lảng sang vân đề khác
“nhẹ nhõm” hơn.
Tư Tồn lập tức quên đi chuyện đống thuốc, quan tâm hỏi: “Thế sao
anh không làm phẫu thuật?”
“Nói thì dễ, nhưng đây là vết thương đã quá lâu rồi, làm phẫu thuật
cũng chưa chắc trị được tận gốc. Thà cứ để như hiện tại còn hơn”, Mặc Trì
nói.
Trái tim Tư Tồn thấy nhói đau. Mặc Trì lúc nào cũng phải ôm lấy cơn
đau mà sống, còn cô lại chẳng thể giúp được gì cho anh. Mới nghĩ tới đó
thôi, đôi mắt cô đã đỏ hoe: “Giá như em có thể gánh lấy nỗi đau đớn này
thay anh”.