“Được rồi”, Tư Tồn phủi tay, kéo Mặc Trì về phòng: “Lần này em tạm
tha mạng cho anh, về sau xem cô ta còn gửi gì cho anh nữa không”.
Mặc Trì kéo Tư Tồn ngồi vào trong lòng mình: “Đồng chí vợ ơi,
chúng mình phải nói chuyện nghiêm túc với nhau mới được”.
“Nói gì cơ?”
“Em ghen tuông anh có thể thông cảm được, em đổ thuốc đi anh cũng
không có ý kiến, nhưng vấn đề thuộc về nguyên tắc thì phải nói cho rõ
ràng. Giang Phinh Đình gửi đồ cho anh là điều anh hoàn toàn không được
biết trước, anh cũng không có bất cứ liên hệ nào với cô ta, trước đây không
có, sau này cũng vậy. Trong chuyện này, anh với em là “chiến sĩ chung một
chiến hào”, em không được trút giận lên đầu anh”.
“Em trút giận lên anh lúc nào?”
“Vậy, em không nên bực bội”.
“Em cứ bực bội đấy. Cô ta dựa vào cái gì mà đòi thích anh? Sao cô ta
lại thích chồng của em?”, Hễ nhắc đến chuyện này là Tư Tồn lại thấy nóng
mặt.
Mặc Trì vội vàng vỗ về cô: “Đấy là việc của người ta. Chỉ cần em biết
rằng, người anh yêu chỉ có mình em thôi, không bao giờ có người thứ hai
cả, vậy là đủ rồi”.
Lời của anh nói không phải không có lí. Cơn giận của cô dần dần
nguôi ngoai, cô hối hận quay người lại ôm lấy Mặc Trì: “Lúc nãy có phải
em rất giống bà la sát ghê gớm không?”
“Không đâu”, Mặc Trì ôm cô vào lòng: “Em ghen tuông chứng tỏ em
rất quan tâm anh”.