Hóa ra, cái mà anh gọi là “nhẹ nhõm” lại nặng tựa ngàn cân với Tư
Tồn. Anh dịu giọng an ủi cô: “Thật ra anh cũng không đau...”
“Chân anh sưng vù lên như thế này, không đau mới lạ đấy!”
Vài ngày sau đó, Mặc Trì lại phải tới bệnh viện để hút nước ở chân.
Tối đến, khi ngủ cùng anh, Tư Tồn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cứng
ngắc nơi đầu gối anh. Mỗi cuối tuần về nhà, cô đều giúp anh xoa bóp cho
tới khi chân đỏ ửng lên. Tuy nhiên, những nỗ lực của cô chỉ giúp anh đỡ
đau trong chốc lát chứ không trị được tận gốc. Sáng hôm sau tình trạng lại
trở về như cũ.
Mặc Trì vuốt nhẹ lên mũi Tư Tồn nói: “Có vợ xót anh, anh chẳng thấy
đau ở đâu cả”.
“Anh không định uống chỗ thuốc này thật sao?”, Tư Tồn hỏi.
“Nhất định không uống”, Mặc Trì cười nói. Anh vốn không thích uống
thuốc vì hàng ngày, ngoài thuốc điều trị chân ra, anh còn phải uống thuốc
dưỡng phổi, thuốc tăng cường thể chất, thuốc giảm đau... Bây giờ, anh
chẳng khác nào một cái bình chứa thuốc, cả Tư Tồn liền mang số thuốc đó
vào nhà vệ sinh, Mặc Trì đi theo sau cô. Nhìn thấy cô toan đổ hết thuốc vào
bồn cầu, anh kinh ngạc hỏi: “Em làm gì thế?”
“Đổ đi! Anh tiếc à?” Tư Tồn nhíu mày, tưởng chừng cô đang hóa thân
thành “chính nghĩa”.
“Không phải thế! Nhưng em đừng đổ thuốc vào bồn cầu, cứ vứt đi là
được rồi”. Mặc Trì quả tình thây dở khóc dở cười, mỗi lần cô ấy lên cơn
ghen, thật sự là chuyện hoang đường thế nào cũng làm được.
“Xả cho sạch sẽ!”, Tư Tồn đổ thuốc xong, lại xé lá thư của Giang
Phinh Đình thành hàng trăm mảnh vụn. Sau cùng cô giật van, tất cả đều trôi
sạch theo dòng nước.