Ba năm sau đó, Mặc Trì tiếp tục nằm viện, một mặt vì cơ thể cần được
tiếp tục điều trị, mặt khác ở đó anh được Tỉnh ủy bảo vệ tốt hơn. Trong ba
năm ấy, mốì liên lạc giữa anh với ba mẹ và Tịnh Nhiên cũng đứt đoạn, vì
thế mà không hề hay biết, đó là tao đoạn ba mẹ anh phải sống trong chuồng
bò, chịu đựng biết bao khổ cực, cũng không biết cô em gái bé bỏng phải
lang thang mặc rách ăn thừa, nếu không nhờ một thầy giáo tốt bụng thương
tình giúp đỡ thì đến giờ không còn giữ được mạng sống.
Năm 1973, cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với gia đình từng nếm
trải bao nhiêu khổ cực này. Sau khi Thị trưởng Mặc và Trần Ái Hoa được
trả tự do, họ lập tức đi tìm Tịnh Nhiên và nhận được tin Mặc Trì đã trở
thành người tàn tật, mất đi một bên chân. Thị trưởng Mặc đau đớn vội lên
tỉnh thăm đứa con trai khốn khổ đang nằm viện. Bác sĩ cho biết, suốt ba
năm qua - vì tinh thần bị kích động quá lớn - anh tuyệt nhiên không nói một
câu nào. Vốn là một người mạnh mẽ mà nghe vậy, Thị trưởng Mặc không
thể kìm lòng mà tuôn rơi nước mắt.
Ngôi nhà trước đây của nhà họ Mặc vẫn bị niêm phong nên Trần Ái
Hoa đã thuê một căn phòng nhỏ chưa đến mười mét vuông để cả gia đình
sinh sống. Vợ chồng họ vẫn phải lao động cải tạo và Tịnh Nhiên cũng còn
đi học. Ngày hôm ấy, mây đen vần vũ báo hiệu một cơn mưa rất lớn, nhà
trường cho học sinh tan sớm. Tịnh Nhiên vui vẻ, tràn đầy sức sống chạy về
nhà, nhưng đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh Mặc Trì nằm trên giường, cổ
tay bị cắt, máu chảy đầy xuống đất. Tịnh Nhiên kinh hãi, khóc lóc và quáng
quàng chạy đi tìm thầy giáo, đưa Mặc Trì đến bệnh viện. Cô bé sợ đến mức
không dám rời khỏi Mặc Trì dù chỉ một khắc. Nghe tin, Trần Ái Hoa cũng
vội chạy đến. Khi bắt gặp đôi mắt vô hồn của Mặc Trì cùng cổ tay đã bị
băng trắng trên giường bệnh, lòng bà đau đớn, khóc đến ngất đi. Đến bên
Mặc Trì sau đó, nắm lấy bàn tay yếu ớt của con trai, Thị trưởng Mặc run
rẩy ấn tay vào mũi Mặc Trì, lớn tiếng mắng mỏ: “Con là một kẻ hèn nhát!
Nhu nhược”, phong độ của người trí thức trong ông giây phút đó bùng lên
mạnh mẽ: “Một kẻ hèn nhát của nhà họ Mặc chúng ta! Ông nội con vì bảo