Sau cú đánh bất ngờ, Ngưu Côn nổi cơn tam bành, bò dậy đạp Mặc Trì
một cú trời giáng. Không một ai dám xông vào cản hắn. Đến khi hắn bỏ đi
rồi mới có người dè dặt đến bên Mặc Trì đang nằm lại trong vũng máu. Cặp
mắt tuy đờ đẫn, nhưng Mặc Trì lạnh lùng gắng gượng bò về phía nhà giam,
để lại sau lưng những vệt máu dài.
Vết thương ở chân Mặc Trì bị nhiễm trùng, thậm chí còn gây nguy
hiểm đến tính mạng. Vị bác sĩ từng cưa chân cho anh được điều đến khám
một lần nữa. Lần này, với sự đãi ngộ tốt hơn, anh được nằm ở phòng y tế.
Bên ngoài phòng bệnh, hai Hồng vệ binh luôn luôn canh gác, đề phòng tù
nhân thừa cơ trốn thoát.
Sự đau đớn từ vết thương ở chân cộng thêm nỗi phẫn uất trong lòng
khiến Mặc Trì không ngừng lớn tiếng la hét hàng đêm. Bác sĩ không thể
kiên nhẫn thêm được nữa. Rốt cuộc, tối nào bọn họ cũng cho anh uống vài
viên thuốc an thần. Vậy là Mặc Trì đã đạt được mục đích của mình. Anh
gom tất cả số thuốc an thần được phát trong hai tuần lại, rồi lợi dụng lúc
không ai để ý uống hết một lần. May thay, hôm đó vị bác sĩ kia lần đầu tiên
phá lệ đi thăm khám cho anh, vừa hay phát hiện ra chuyện đáng sợ này.
Cuối cùng, Mặc Trì cũng tỉnh lại sau một đêm cấp cứu, nhưng từ đó về sau,
anh bỗng chốc trở thành một con người vô cùng lặng lẽ, không còn lớn
tiếng la hét, ngay cả hé miệng một câu cũng không.
Nằm cùng phòng bệnh với Mặc Trì là người đồng sự cũ của ba anh -
chú Lâm. Thương anh, chú quyết định viết một bức thư gửi Tỉnh ủy, xin
cho anh được chữa trị cẩn thận. Chẳng bao lâu sau, lãnh đạo tỉnh đưa chỉ
thị xuống, cho điều Mặc Trì lên bệnh viện tỉnh, thậm chí còn được kiểm tra
và điều trị bằng những máy móc hiện đại thời đó. Nhưng đã muộn màng.
So với tuổi thì cơ thể anh phải gánh chịu những vết thương quá nặng, quá
sâu. Mặc cho được cứu chữa tận tình, bệnh cũng không thể triệt tiêu tận
gốc. Bệnh viêm phổi mãn tính và phong thấp như kí sinh trùng sống bám
vào anh từ ấy.