Thấy anh đáng thương, cai tù liền lén lút rỉ tai, khuyên anh nói vài câu
mềm mỏng với Ngưu Côn để có cơ hội được đưa đến bệnh viện, băng bó
vết thương, giảm bớt nỗi đau đớn mà anh đang phải gánh chịu. Song lúc đó,
Mặc Trì tuổi còn trẻ, rất cứng đầu, không chịu nghe theo, thức ăn cai tù
mang tới còn bị anh ném đi. Người cai tù tốt bụng kia rồi cũng không buồn
để ý tới anh nữa. Trước giờ, chưa từng thấy anh bướng bỉnh đến ngốc
nghếch như vậy bao giờ.
Trong những ngày bị giam cầm, Mặc Trì vẫn ngoan cố dùng cách thức
của bản thân để chống lại số mệnh. Anh không ăn không uống, chỉ giật
mạnh song sắt liên hồi, lớn tiếng đòi tự do và quyền được chữa trị. Ở tuổi
mười ba, Mặc Trì không hay biết rằng, chính sự đấu tranh này càng đẩy số
phận anh rơi xuống vực thẳm.
Vết thương của Mặc Trì, sau một tuần trong trại giam, bị viêm nhiễm,
nghiêm trọng hơn, anh rơi vào hôn mê do thiếu nước. Người cai tù tốt bụng
nọ thấy tình cảnh nguy ngập đó, đã xin với cấp trên ời bác sĩ đến chữa trị
cho anh.
Sau khi được truyền mấy chai nước muối, Mặc Trì có dấu hiệu dần hồi
phục nhưng cơ thể vẫn còn sốt rất cao. Bác sĩ chẩn đoán, chân trái của anh
bị thương nặng, lại không được cứu chữa kịp thời đã bị hoại tử khiến
xương chân chuyển thành màu đen. Không hề bàn bạc cũng như hội chẩn,
ông chọn cách được cho là đơn giản mà hữu hiệu nhất: Cưa chân.
Mặc Trì - sau phẫu thuật - tỉnh lại trong đau đớn tột cùng. Từ đó trở đi
cũng mất một bên chân, vĩnh viễn trở thành người tàn tật. Anh bị đưa trở lại
trại tạm giam, nhưng được người cai tù tốt bụng sắp xếp cho ở cùng hai
người tù chính trị khác để họ chăm sóc cho anh. Mặc Trì nằm trên sàn,
không hay biết tình trạng của đôi chân, cứ nghĩ mình đã nhận được sự chữa
trị, sức khỏe sẽ dần hồi phục.