rằng: “Bất kể thế nào, anh cũng sẽ không rời xa, sẽ luôn bên cạnh bảo vệ
em”.
Tư Tồn chăm chú nghe Tịnh Nhiên kể. Cô không ngờ rằng, dưới lớp
băng giá lạnh ấy lại là một Mặc Trì vì em gái mà sẵn sàng xả thân như vậy.
2. Phái chủ trương đi theo con đường Tư bản chủ nghĩa.
3. Địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử
theo cánh hữu.
“Bạn bè em đều trở thành Hồng vệ binh, được đeo phù hiệu đỏ, trông
vô cùng oai phong. Em quá thích những chiếc phù hiệu xinh xắn ây nên đã
xin chúng. Nhưng chúng không những không cho, còn mắng em là loài chó
tạp chủng. Tức giận vô cùng, em liền chửi nhau với chúng. Bọn chúng liền
lấy đá ném em, lại còn đánh em nữa. Lúc đó, anh ở đâu xuất hiện như một
vị thần, đẩy em ra sau, lấy thân mình cản những viên đá đang rào rào ném
tới, rồi kéo em chạy về nhà. Nhưng cả hai chúng em đều không ngờ, phía
sau một nhóm Hồng vệ binh đuổi tới, không nghe anh giải thích lấy một lời
mà cứ thế cầm thuổng đánh tới tấp. Thấy tình huống không hay, anh đẩy
em đi, bảo em mau chạy trốn. Trong cơn hoảng loạn bỏ chạy, em vẫn nhìn
thấy vô số nắm đấm, gậy gộc cứ thế trút xuống người anh”.
Vì ẩu đả với Hồng vệ binh, Mặc Trì bị liệt vào tội chính trị và bị tống
vào trại tạm giam. Lúc ấy, anh đã bị thương rất nặng, bởi một thân một
mình sao có thể chống chọi nổi với đám đông cuồng loạn kia. Trên đầu
máu me đầm đìa, toàn thân đầy vết thương, ngực đau đến nghẹn thở, chân
phải hình như bị gãy, đau như kim châm muôi xát, nhưng nghiêm trọng
nhất vẫn là chân trái vì đầu gối bị thuổng sắt chém sâu nhìn thấu cả xương.
Ngưu Côn ở úy ban Cách mạng lại không đồng ý cho bác sĩ đến chữa trị,
nên chưa đầy mấy ngày sau, vết thương đã thối rữa rồi bốc mùi.