Cốc, cốc, cốc! Tiếng Tịnh Nhiên từ ngoài cửa vọng vào: “Tư Tồn, chị
còn thức đó không?”
Tư Tồn mỉm cười đứng dậy mở cửa. Tịnh Nhiên nhẹ nhàng bước vào,
ôm lấy chiếc gối của Tư Tồn: “Em vừa làm bài xong, muốn sang đây nói
chuyện với chị một lát”. Vừa nói Tịnh Nhiên vừa trèo lên giường, thoải mái
kê đầu lên gốì.
“Mặt chị còn đau không? Anh em không cố ý đâu, chị đừng trách anh
ấy nhé!”, Tịnh Nhiên nhẹ nhàng nói.
Tư Tồn đưa tay sờ lên mặt: “Chị biết, nên có trách gì anh. ấy đâu. Với
lại giờ cũng khổng còn đau nữa rồi”.
“Thật ra, anh là người anh trai tốt nhất trên thế gian này. Chẳng bao
lâu nữa chị sẽ thấy. Anh ấy bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại vô
cùng ấm áp, dịu dàng. Sau này hiểu rồi, chị nhất định sẽ yêu anh ấy thôi!”
Khuôn mặt Tư Tồn bỗng chốc thoáng ửng hồng khi nghe nói tới đó. Yêu ư?
Cô đã lớn lên trong một môi trường mà chuyện tình cảm chỉ biết giấu kín
trong lòng. Chỉ qua sách vở hay những câu chuyện được truyền lại từ xa
xưa, mới biết rằng tình yêu là thứ tình cảm tuyệt với nhất trong cõi nhân
gian này. Nếu không, làm sao có chuyện một ngưòi vì yêu mà bất chấp gian
nguy, thề nguyền cùng nhau sống chết? Chữ “yêu” thiêng liêng ấy, chẳng
biết một ngày nào đó có thể đến với cô và Mặc Trì hay không?
Tịnh Nhiên tươi cười nói tiếp: “Anh em tư chất thông minh, lại ham
học, cũng thích thể thao, chơi piano rất cừ, không kiêu ngạo hay ỷ mình là
con trai Thị trưởng. Anh luôn vui vẻ giúp đỡ người khác. Hơn nữa, không
chỉ tốt bụng mà còn là một thanh niên rất tuân tú nữa đây!” Quả thật, bản
thân Tư Tồn chưa từng có cơ hội nhìn kĩ Mặc Trì, nhưng cứ nhìn Tịnh
Nhiên xinh đẹp như hoa trước mặt cô đây mà suy ra, hẳn là dung mạo của
anh trai Tịnh Nhiên cũng cực kì anh tuấn.