Cô biết trong xà phòng giặt nhà Thị trưởng có cho thêm một chút
hương liệu tạo mùi.
Trải giường xong, Tư Tồn dịu dàng nói: “Xong rồi! Để tôi đỡ anh lên
giường nhé?”
Mặc Trì im lặng đẩy chiếc xe lăn đến bên bàn đọc, lạnh nhạt đáp: “Tôi
muốn ở đây đọc sách một lúc, hai người ra ngoài trước đi”.
Tư Tồn không biết có phải mình đã làm sai điều gì, ngó sang Tịnh
Nhiên có ý thăm dò, nhưng Tịnh Nhiên chỉ khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi mau
chóng kéo tay cô ra khỏi phòng.
Như lệ thường, Tư Tồn cùng Tịnh Nhiên dùng bữa tối trong phòng ăn,
còn đồ ăn của Mặc Trì sẽ được cô giúp việc đưa lên tận phòng cho anh. Thị
trưởng Mặc cùng Trần Ái Hoa thường xuyên bận rộn công việc bên ngoài,
chẳng mấy khi về nhà ăn cơm. An xong, Tư Tồn trở về phòng, còn Tịnh
Nhiên sẽ ngồi làm bài tập.
Màn đêm khuya khoắt đã buông, Tư Tồn ngồi bó gối trên giường,
chăm chú nhìn con búp bê cô dâu kiểu Nga mà Tịnh Nhiên tặng mình lúc
mới đến. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ xa nghĩ gần, cô thây mình cũng là tân
nương như bao người, mà sao trong gia đình xa lạ này, đến một chút biểu
hiện cùng không khí dành cho cô dâu cũng không có.
Mặc Trì thì luôn từ chối chuyện cô là người vợ hợp pháp của mình,
ngay đến việc nhìn mặt cô cũng không muốn. Chẳng biết những cô dâu mới
ở các gia đình khác thế nào, song chắc rằng, họ không phải chịu cảnh lạnh
nhạt giống cô thế này. Hôm đó, khi Mặc Trì bảo cô về nhà, lẽ ra cô nên
nghe theo anh mới phải. Ngặt nỗi, cô đã từng hứa với đồng chí Lưu Xuân
Hồng là sẽ chăm sóc tốt cho Mặc Trì. Bây giờ, lời hứa không thực hiện
được, cô biết ăn nói sao đây?