“Ơ, Tư Tồn, chị làm sao thế?”. Tịnh Nhiên nhìn khuôn mặt đỏ lựng
của Tư Tồn, rồi lại nhìn anh trai mình đang lúng túng, cao giọng hỏi: “Anh!
Anh đánh chị sao?”
“Không có!”, Tư Tồn nghe vậy vội vàng cướp lời: “Tịnh Nhiên hiểu
lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu!”
Nhìn Tư Tồn ra sức biện minh cho Mặc Trì, Tịnh Nhiên không khỏi
bật cười: “Em biết anh trai mình không đánh người, nhưng chị dâu à, chị
bảo vệ anh trai em ghê quá đấy!”.
Thấy Tịnh Nhiên nói trúng tâm tư, Tư Tồn không tránh khỏi ngượng
ngùng, khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn, cô những mong Mặc Trì giúp
mình giải vây, nhưng người chồng lạnh lùng này không đời nào làm vậy
đâu!
Thấy tấm đệm ở cuối giường, lại thêm dáng vẻ bối rối của hai người,
Tịnh Nhiên lập tức hiểu ra Tư Tồn đến trải thêm đệm giúp anh trai. Cô liền
nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn tới gần giường, nũng nịu nói với anh: “Anh,
em đỡ anh ngồi lên xe lăn để chị dâu giúp anh trải đệm nhé. Anh cứ như
vậy trong lòng em thấy buồn lắm!” Tư Tồn ngạc nhiên chứng kiến cảnh
Mặc Trì chủ động đưa tay để Tịnh Nhiên đỡ anh ngồi dậy.
“Chị dâu! Chị cũng lại đỡ anh đi, chúng ta cùng giúp anh ấy nào.
Tư Tồn vội nắm lấy cánh tay còn lại của Mặc Trì, cùng Tịnh Nhiên đỡ
anh ngồi sang xe lăn. Tịnh Nhiên lại nói: “Chị đắp thêm chăn cho anh đi.
Anh mặc ít quần áo quá!” Tư Tồn nghe thế, lấy chiếc chăn nhẹ đắp lên
chân cho Mặc Trì rồi lấy thêm áo ấm khoác lên người cho anh, sau đó cô
mới nhẹ nhàng trải đệm lên giường. Đối với người như Mặc Trì, chiếc
giường có lẽ là nơi khoan khoái, dễ chịu nhất. Một mùi hương cỏ cây
thoang thoảng như hơi thở mùa xuân len lỏi vào khứu giác, còn đang vấn
vương trong tâm trí Tư Tồn.