Thời gian dần trôi, vậy là đã được một tuần kể từ khi Tư Tồn sống
trong nhà họ Mặc. Mặc Trì vẫn một mực không để Tư Tồn chuyển sang
phòng anh ở. Bản thân Tư Tồn cũng ngại không dám ở cùng phòng với
Tịnh Nhiên lâu nên đành tạm thời ngủ ở phòng khách. Buổi sáng, sau khi
vợ chồng Thị trưởng Mặc đi làm, Tịnh Nhiên đi học, phòng của Mặc Trì
lập tức trở thành cấm địa, Tư Tồn đành cùng cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa,
hoặc ngơ ngẩn ngồi trước cửa phòng khách nhìn ra bên ngoài.
Vì cùng trang lứa (tính ra Tư Tồn còn nhỏ hơn em chồng sáu tháng
tuổi), tính tình Tư Tồn và Tịnh Nhiên khá hợp nhau. Họ nói chuyện hợp ý
như thể hai chị em vô cùng thân thiết. Chập tối, khi đi học về, việc đầu tiên
của Tịnh Nhiên là vào phòng khách nói chuyện với Tư Tồn một lúc. Có
lần, Tư Tồn buột miệng nói mình thích ăn thịt sấy, thế là ngay bữa tôi hôm
sau trên bàn ăn đã có một đĩa thịt sấy xào cần tây. Biết Tịnh Nhiên đã dặn
cô giúp việc làm, trong lòng Tư Tồn trào dâng cảm giác vô cùng ấm áp.
Thế nhưng, trong mối quan hệ giữa Tư Tồn và Mặc Trì, không có mảy
may tín hiệu nào cho thâ'y sự tiến triển. Tư Tồn trong lòng vẫn còn e sợ
Mặc Trì, bản thân anh cũng nhất quyết cự tuyệt cô. Tư Tồn biết không thể
vội vã. Mẹ anh cũng đã nói, chuyện của họ vội vàng cũng không được, phải
từ từ, chậm rãi mới xong.
Cơ thể Mặc Trì vốn yếu ớt, không chịu được đợt rét tháng ba đang sắp
tràn về. Trần Ai Hoa liền dặn Tư Tồn trải thêm lên giường anh một tấm
đệm nữa. Thật ra, việc này cô vốn không phải đích thân làm, bình thường
đã có cô giúp việc lo liệu, nhưng đây là cơ hội Trần Ái Hoa muốn tạo ra để
Mặc Trì và cô có thêm thời gian gần gũi nhau.
Ôm tấm đệm tới trước phòng Mặc Trì, Tư Tồn gõ cửa cho phải phép
rồi nhanh chóng bước vào. Mặc Trì đang không khỏe, phải dựa vào thành
giường nghỉ ngơi. Tấm đệm dày choán cả mặt giúp Tư Tồn trốn được ánh
mắt ác cảm mà Mặc Trì đang hướng về phía cô. Dẫu vậy, bầu không khí im