có sức hấp dẫn đến vậy sao? Cô không tiếc nuôi gì khi phải đánh đổi hạnh
phúc cả đời để sống bên cạnh một kẻ tàn tật như tôi ư?”
Câu nói vừa buông, Tư Tồn lập tức cảm thấy lòng tự trọng bị tổn
thương. Cô mở to hai mắt, khuôn mặt xinh như hoa lộ vẻ phẫn nộ.
Mới tháng trước, khi chiếc xe của ủy ban Thành phố dừng lại trước
cửa nhà cô, Thư ký Lưu đã dặn đi dặn lại với cô và gia đình, đây là nhiệm
vụ chính trị cũng là vinh hiển của nhà họ Chung. Vì thế, Tư Tồn và ba mẹ
đã hứa với đồng chí Lưu Xuân Hồng, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mặc
Trì để Thị trưởng Mặc và Chủ nhiệm Trần khỏi lo lắng mà tập trung vào
công việc. Chuyện này đã hứa sao có thể nuốt lời được chứ? Cô biết bản
thân làm không tốt nên đã rất nỗ lực sửa đổi, nhưng ngay cả một cơ hội
nhỏ, sao Mặc Trì cũng không dành cho cô?
Tư Tồn mím chặt môi, nuốt nước mắt vào lòng, thu hết dũng khí, lên
tiếng sau một thoáng im lặng: “Tôi không đi đâu! Tôi đã hứa với Thư kí
Lưu là sẽ chăm sóc anh rồi”.
Mặc Trì đúng là rơi vào tình thế dở khóc dở cười: “Cô cho rằng đây là
công việc sao? Có biết kết hôn với tôi chính là cả đời này cô sẽ phải ở bên
cạnh một người tàn tật không?”
Tư Tồn bướng bỉnh đáp: “Tôi đã hứa thì phải làm đến cùng”.
Thấy cô cương quyết không chịu hiểu, Mặc Trì thở dài, thôi thì đành
để từ từ tìm cơ hội nói chuyện xem sao. Không cần biết kết quả thế nào,
anh không thể để mình liên lụy đến cô gái ngốc nghếch này được.
Một lát, thấy Mặc Trì không nói thêm gì, Tư Tồn liền dè dặt đề nghị:
“Anh mau ăn đi, cháo nguội cả rồi kìa!”.
Mặc Trì chán nản đáp: “Khồng cần cô lo, mau ra ngoài đi”.