lặng rợn ngợp cả căn phòng khiến cô không khỏi kinh hồn bạt vía: “Dì bảo
tôi trải thêm đệm cho anh”.
“Không cần! Đã bảo cô là không được tự tiện vào phòng tôi rồi cơ
mà”, Mặc Trì lạnh nhạt nói.
Tư Tồn thầm cảm thấy oan ức, vốn biết anh không ưa gì cô, không
cho phép cô tùy tiện vào phòng, nhưng cô đã chẳng gõ cửa xin phép rồi đây
thôi. Lẳng lặng, Tư Tồn đưa mắt nhìn, thấy một chỗ trống phía cuối
giường, liền đặt chiếc đệm xuống đó. Nhưng ngay lập tức cô giật thót khi
phát hiện ra rằng, chỗ đó đáng ra phải là bên chân trái của Mặc Trì.
Cảm giác sợ hãi vừa nhen nhóm bùng lên thì trong lòng Tư Tồn nỗi
thương xót đã dâng đầy. Một thanh niên vốn đang lành lặn, bỗng chốc bị
mất một chân như anh, trong lòng sao có thể thoải mái được chứ. Vậy nên
trước giờ tâm tư con người ấy mới chưa từng vui vẻ, cảm giác đổ cô có thể
hiểu được. Nghĩ vậy, Tư Tồn liền đẩy chiếc xe lăn đến gần anh, nhẹ nhàng
nói: “Tôi đỡ anh ngồi sang đây để trải đệm nhé?”
Mặc Trì quay đầu nhìn Tư Tồn rồi quay sang hướng khác ho lên khù
khụ. Tư Tồn mạnh dạn chạm vào cánh tay anh hải lại: “Tôi đỡ anh dậy,
được không?”
“Tôi nói rồi, không cần!”. Mặc Trì hất cánh tay Tư Tồn ra, song quá
đà nên mu bàn tay đập thẳng vào mặt cô. Anh giật mình nhìn một mảng đỏ
rực rõ dần trên khuôn mặt trắng trẻo của Tư Tồn. Đôi mắt cô phút chốc
rớm đỏ lên, ngân ngấn đầy nước.
“Tôi xin lỗi...”, Mặc Trì hoảng hốt nói. Anh không biết phải nói gì để
thanh minh cho việc mình vừa vô ý gây ra. Bỗng Tịnh Nhiên không biết từ
đâu chạy đến, vừa hay giải cứu anh khỏi tình trạng khó xử: “Anh! Hôm nay
tan học sớm, lát em xuống bếp làm món trứng sốt cà chua cho anh ăn nhé”.