Tư Tồn giật mình, tại sao từ lúc bắt đầu bước chân vào căn nhà này, cô
luôn là ngưòi phạm lỗi? Chiếc khay trên tay cô bỗng run rẩy khiến cháo
trong bát sánh tràn cả ra ngoài. Tư Tồn lắp bắp nói: “Tôi... tôi mang bữa
sáng tới cho anh”.
May thay, Mặc Trì không tra hỏi gì thêm, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi
không ăn, cô ra ngoài đi!”
“Đây...”, Nét mặt Tư Tồn lộ ra nỗi khó xử tột cùng.
“Mau để đồ ăn lên bàn cho tôi rồi ỉại đây!” Không để Tư Tồn nói hết
câu, Mặc Trì lại lạnh lùng ra lệnh.
Tay run nhẹ, Tư Tồn đặt khay cháo lên bàn, từ từ tiến đến trước Mặc
Trì. Sắc mặt anh lạnh lùng như tiết xuân lạnh giá ngoài kia, lò sưởi trong
phòng dù nóng rực cỡ nào cũng không thể làm tan chảy nổi khối băng giá
lạnh lẽo ấy. Mặc Trì từ tốn lấy một phong thư bằng da dê đưa cho Tư Tồn.
Cô ngần ngừ một lúc mới đưa tay nhận lấy, vẻ lo lắng, bất an mở ra xem.
Trên tay Tư Tồn là tờ ngân phiếu trị giá mười đồng, một món tiền hậu
hĩnh! Tay Tư Tồn bỗng chốc như phải bỏng, vội vàng đưa trả tờ ngân phiếu
lại, nhưng Mặc Trì không nhận, còn lạnh nhạt nói: “Cô nhận lấy rồi mau về
nhà đi”.
Tư Tồn lắc đầu, dúi tiền vào tay anh, trên mặt lộ rõ vẻ oan ức, trong
lòng xuất hiện một ý nghĩ: Anh cho rằng cô thèm tiền của gia đình anh lắm
hay sao?
“Cô không muốn về nhà ư? Đừng lo mọi chuyện, đã có tôi giải quyết.
Tôi cam đoan mọi việc sẽ không ảnh hưởng đến tương lai của cô đâu”. Mặc
Trì nói, ý nhắc đến tờ giấy đăng kí kết hôn giữa hai người, nhưng Tư Tồn
vẫn im lặng, một mực lắc đầu.
Mặc Trì thấy vậy mỉm cười lạnh lùng. Một hồi lâu, Tư Tồn nghe thây
tiếng miệt thị khe khẽ của anh: “Danh phận con dâu Thị trưởng đối với cô