Tịnh Nhiên nháy mắt mỉm cười với Tư Tồn: “Không sao đâu, ngày
mai chị sang ngủ bên phòng anh em rồi còn gì!” Nói xong, không đợi Tư
Tồn đáp lại, cô đã chạy nhanh ra ngoài.
Vừa sáng sớm, sau cả một đêm thức trắng, Tư Tồn đã mau mắn đi rửa
mặt, chải đầu, tiện thể xuống tầng một tìm phòng để đồ, lấy chổi và bắt đầu
quét dọn. Đối với Tư Tồn mà nói, việc ấy là một phần của cuộc sống, như
hơi thở vậy. Khi trước ở nhà cùng bố mẹ, sáng sáng cô đều làm những việc
như vậy.
Cô giúp việc đang lúi húi nấu bữa sáng, thấy con dâu mới nhà Thị
trưởng cầm chổi quét dọn liền chạy vội tới, giành lấy cây chổi: “Cô cứ nghỉ
ngơi thôi, lát làm xong bữa sáng tôi quét dọn sau!”
Tư Tồn nhanh chóng bị đẩy vào phòng khách, ngồi không được, đứng
cũng chẳng xong, lại lén lút đi ra sân. Cô nghĩ, dọn dẹp phòng ốc thì không
được rồi, nhưng quét dọn sân thềm chắc sẽ không ai nói gì đâu nhỉ? Lúc ấy,
Trần Ái Hoa đang đứng bên cửa sổ phòng tầng trên nhìn xuống, thấy hành
động có vẻ ngốc nghếch của cô con dâu liền nghĩ, xem ra tìm cho Mặc Trì
một người vợ nông thôn quả là quyết định đúng đắn. Cô gái này tuy còn
nhiều chỗ vụng về, thô kệch nhưng lại là người thật thà chất phác. Mặc Trì
của bà như vậy, làm gì có cô gái thành thị nào chịu ở bên nó chứ?
Nửa giờ sau, Tư Tồn vâng lời Trần Ái Hoa mang bữa sáng lên phòng
cho Mặc Trì. Gõ cửa mấy lần mà không thấy ai trả lời, đứng tần ngần một
hồi, cô liền đẩy cửa bước vào. Mặc Trì đã dậy, lúc này đang ngồi trên xe
lăn, dõi ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ.
“Cái này... anh ăn sáng đi”. Tư Tồn không biết nên xưng hô với người
chồng xa lạ thế nào cho phải, chỉ đành nói một câu ngắn gọn. Mặc Trì quay
đầu nhìn cô, lạnh nhạt đáp: “Ai cho cô vào phòng tôi vậy?”