hình mảnh dẻ sợ hãi đến run rẩy, đôi môi mấp máy không bật nổi thành
tiếng.
Mặc Trì hết nhìn tờ giấy mỏng nơi đầu giường một cách hờ hững lại
nhìn sang Tư Tồn. Nàng dâu của gia đình Thị trưởng khác xa tưởng tượng
của anh, Mặc Trì đắm chìm vào suy tư, mắt khẽ nhắm lại.
Trần Ái Hoa cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ, kéo Tư Tồn lại rồi nói:
“Vì cô chưa hiểu rõ mọi chuyện nên lần này tôi không trách, lần sau nhớ
phải chú ý hơn. Từ tối nay, cô sẽ ngủ cùng phòng với Mặc Trì, cho nó uống
nước, đi vệ sinh”
Tư Tồn hết nhìn Trần Ái Hoa rồi lại nhìn người thanh niên tên Mặc Trì
đang nhắm mắt làm ngơ kia, cuối cùng cô gật đầu trong vô thức.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Mặc Trì và Tư Tồn. Cả hai cùng lặng
thinh không nói, cảm giác thời gian như đang ngừng trôi.
Mặc Trì vẫn dựa vào thành giường, hai mắt nhắm nghiền, Tư Tồn thì
căng thẳng đến mức không biết phải làm gì. Bỗng Mặc Trì mở mắt, nhìn
chằm chằm vào cô rồi nói: “Tôi không quen có người lạ trong phòng, cô
sang ở cùng Tịnh Nhiên đi”.
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói của người chồng xa lạ, Tư Tồn không
tránh khỏi giật mình, đáp lại một cách vô thức: “Tịnh Nhiên?”
“Em gái tôi”, Mặc Trì đáp gọn lỏn.
Lời vừa dứt, trước cửa phòng đã vang lên giọng nói ngọt ngào của một
cô gái trẻ. Liền đó, Tịnh Nhiên vai đeo ba lô màu xanh bộ đội bưốc thẳng
vào phòng Mặc Trì lên tiếng hỏi: “Anh, anh gọi em à?”
Lúc tiến đến trước giường, Tịnh Nhiên mới thấy Tư Tồn đang đứng
im ở đó.