Tư Tồn như sực tỉnh, hoảng loạn chạy đến, tay chân lóng ngóng đỡ lấy
Mặc Trì. Hai người nhẹ nhàng dìu hai bên, đỡ Mặc Trì đứng dậy. Mặt anh
lúc này trắng bệch vì đau, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh nhưng anh bặm
chặt môi, không kêu lấy một lời. Trần Ái Hoa thấy vậy không khỏi đau
lòng. Cuối cùng, chân phải cứng đờ của Mặc Trì cũng nhấc lên được, anh
mau chóng được mẹ và Tư Tồn đỡ lên giường.
Trần Ái Hoa rút một chiếc khăn lụa, dịu dàng lau những giọt mồ hôi
túa đầy trên khuôn mặt con trai. Tư Tồn đứng bên cạnh rất muốn giúp
nhưng nỗi ngần ngại lại bủa vây và ghì chặt lấy cô.
Mặc Trì nhắm chặt hai mắt, đầu dựa vào thành giường, hơi thở hổn
hển, yết hầu chuyển động liên tục nhưng không giống như đang mệt mỏi vì
kiệt sức mà giống như đang gắng sức kiềm chế những nỗi ưu tư. Đến lúc
này, Trần Ái Hoa mới phát hiện tờ giấy đăng ký kết hôn đã rơi xuống đất từ
lúc nào.
“Tư Tồn, nhặt giấy đăng kí kết hôn của cô và Mặc Trì lên đi”, bà
nghiêm giọng nói.
Tư Tồn giống như một đứa trẻ phạm lỗi, vội vàng nhặt hai tờ giấy lên
đưa cho Trần Ái Hoa.
Nhận hai tờ giấy từ Tư Tồn: “Rầm” một tiếng, Trần Ái Hoa đập mạnh
chúng xuống chiếc bàn đầu giường khiến Tư Tồn giật nảy mình, Mặc Trì
cũng không khỏi kinh ngạc mở to mắt, lặng lẽ nhìn mẹ.
“Đây là giấy đăng kí kết hôn của cô và Mặc Trì! Bắt đầu từ hôm nay,
cô chính thức là vợ của Mặc Trì, cô phải chăm sóc nó thật chu đáo. Thế mà
cô xem, cô vừa làm nó ngã rồi đấy!”
Trước giờ, Tư Tồn chưa từng gặp một vị lãnh đạo quyền cao chức
trọng nào, thế nên lúc này cô không tránh khỏi bị một phen hốt hoảng, thân