“Mẹ bảo em đến đây chào chị, vừa rồi mẹ khiến chị sợ phải không?
Mẹ hơi khó tính nhưng thật ra lại là người rất dễ mềm lòng, giống như anh
trai em vậy, chị đừng để bụng nhé! Hôm nay chị cứ ở cùng phòng với em
đã!”. Tịnh Nhiên vừa nói vừa cười, lời nói ngắn gọn, tác phong nhanh
nhẹn, vui vẻ, hoạt bát giống như một chú chim hỉ thước1. Còn chưa kịp
phản ứng, Tư Tồn đã bị cô bé nhanh chóng kéo đi.
Căn phòng của Tịnh Nhiên được bài trí khá giống phòng của Mặc Trì,
song lại phảng phất hương thơm nhẹ nhàng của một cô gái mới lớn. Rèm
cửa in hình những cánh hoa rơi, chiếc giường ngủ kiểu Nga phủ một tấm ga
màu phấn hồng tươi trẻ, trên bàn bày đủ loại đồ chơi nhỏ rực rỡ sắc màu,
gần ngay cửa sổ còn có một chiếc đàn piano cỡ lớn.
Tịnh Nhiên ấn Tư Tồn ngồi xuống giường, với tay ôm lấy con búp bê
Nga rồi dựa lưng vào cây đàn piano nói: “Trong thời kì Cách mạng Văn
hóa, ngôi nhà này đã từng bị niêm phong. Cây đàn piano này vốn là của
anh trai em, nhưng chân anh ấy giờ đã tàn phế, không thể tiếp tục chơi đàn
được nữa. Thế nên nó được chuyển sang phòng của em”.
1. Loài chim chuyên báo tin vui.
“Ồ”. Nghe kể vậy, Tư Tổn chỉ lí nhí bật ra được một tiếng. Dẫu có
muôn vàn điều muốn biết về Mặc Trì, song nỗi ngại ngùng lại khiến cô
không biết mở lời từ đâu.
Tịnh Nhiên dúi con búp bê Nga vào tay Tư Tồn, cười nói: “Không còn
sớm nữa, chị mau nghỉ đi. Nhà tắm, nhà vệ sinh phòng em đều đủ cả. Cái
này em tặng chị, là búp bê cô dâu kiểu Nga đây! Em đến thư phòng làm bài
tập rồi ngủ ở phòng khách luôn.
Tư Tồn nghe thế vội nói: “Làm vậy sao được? Đây là phòng của em
mà!”