thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng khuôn mặt ỉại mang vẻ lạnh lùng, thờ ơ,
ngón tay thon dài yếu ớt lật từng trang sách.
Tư Tồn cắn chặt môi, đầu vẫn cúi gằm, đôi mắt mở to chăm chú nhìn
xuống những đầu ngón chân mình. Trần Ái Hoa vờ như không thấy bầu
không khí lạnh nhạt khác thường, liền đẩy nhẹ Tư Tồn một cái rồi nói:
“Không còn sớm nữa, Mặc Trì cần phải nghỉ ngơi. Tư Tồn, cô đỡ nó lên
giường đi”.
Không nói không rằng, Tư Tồn liền nhanh nhẹn đi đến đỡ cánh tay
Mặc Trì. Vì hoàn toàn không thể điều khiển được đôi chân, ngay đến lời cự
tuyệt cũng không muốn thốt ra nên anh dễ dàng bị cô nhấc lên khỏi xe lăn.
Khi tấm thảm trên chân anh rơi xuống, một thứ gì đó mềm mại bỗng nhiên
chạm vào người khiến Tư Tồn không khỏi giật mình mà nhìn chăm chú vào
một bên ống quần rỗng không của Mặc Trì. Tuy đã được nghe kể về hoàn
cảnh của anh, nhưng lần đầu tiên nhìn thâ"y một người cơ thể không lành
lặn, cô gái chưa tròn mười bảy tuổi như Tư Tồn không tránh khỏi cảm giác
sợ hãi mà bật lên tiếng kêu, cùng lúc buông tay ra.
Mất đi điểm tựa là bàn tay Tư Tồn, Mặc Trì chẳng khác nào cái cây
khô bị bật gốc, lập tức ngã quỵ. Một người gầy gò là thế vậy mà khi ngã
xuống lại tạo ra tiếng động rất mạnh.
Biết bản thân vừa gây họa, Tư Tồn sắc mặt trắng bệch, tay chân luống
cuống, không dám nhìn Mặc Trì. Cô lo lắng quay về phía Trần Ái Hoa như
cầu cứu. Thay vì trách mắng cô, bà lao nhanh về phía trước đỡ lấy Mặc Trì.
Chân trái đã mất, chân phải cũng bị dị tật nghiêm trọng, không thể tự mình
đứng được, anh chỉ còn một cách là bám chặt vào cánh tay mẹ, gắng gượng
dùng sức nâng chân phải dậy, nhưng dường như vô vọng.
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mau đến giúp tôi?”, Trần Ái
Hoa vừa khóc vừa quát mắng Tư Tồn.