vệ đồng đội mà hi sinh anh dũng trong khi bao vây tiễu trừ quân địch, bác
cả của con vì cuộc chiến kháng Mỹ viện Triều cũng không tiếc thân mình,
ba con cả đời ngay thẳng bị người ta xử oan, nhưng nhà họ Mặc chúng ta
không sụp đổ, bởi con trai nhà họ Mặc đều đường đường là một nam tử
hán. Con mới chịu một chút oan ức, mất đi một bên chân mà hết lần này
đến lần khác tìm cách đào ngũ thì ba không đồng ý. Ông nội con và bác cả
trên trời lại càng không đồng ý. Người nhà họ Mặc chúng ta không ai là kẻ
hèn nhát. Con còn hèn yếu như vậy thì không phải con trai của Mặc Bỉnh
Tiên ta!”
Thị trưởng Mặc mắng xối xả một hồi, hơi thỡ hào hển, trừng mắt nhìn
Mặc Trì. Anh mắt ông sắc sảo, nghiêm nghị, như muốn vực dậy sức sống
của đứa con trai đáng thương. Mặc Trì sững người, khuôn mặt lạnh lùng
dần biểu cảm trở lại. Trần Ái Hoa cũng từ từ tỉnh táo, bà ôm chặt lấy Mặc
Trì, giống như gà mẹ bảo vệ gà con, đôi môi không ngừng run rẩy: “Bỉnh
Tiên, ông đừng mắng con, nó là con trai của chúng ta, là con trai yêu quý
của chúng ta...”.
Quá lâu không cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của mẹ, Mặc Trì dựa
sát vào lòng bà, đột nhiên nói khẽ: “Ba mắng đúng lắm, con không nên hèn
nhát, con sai rồi, con... phải tiếp tục sống tốt”.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm Mặc Trì cất lời, giọng anh khàn khàn
yếu ót và có chút biến điệu, nghe như tiếng nói của một người khác vậy.
Tịnh Nhiên bé nhỏ - vẫn khóc suốt từ lúc bước vào bệnh viện - giờ chỉ biết
ôm chặt lấy cánh tay Mặc Trì. Cả nhà ôm nhau khóc. Giây phút đó, Thị
trưởng Mặc mới cảm nhận được sự hiện hữu của gia đình nhỏ mà ông hằng
yêu thương, trân trọng. Ngoài cửa sổ, mây đen dần tan, bầu trời đang bừng
sáng trở lại.