chị, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Chị khéo léo như vậy, anh lại hiền lành tốt
bụng, hai người nhất định thương yêu nhau và sẽ sống một đời hạnh phúc!”
Mặt Tư Tồn thoáng chốc ửng đỏ. Tình yêu ư? Anh sẽ yêu cô? Một
người lạnh lùng như anh sẽ yêu một cô gái quê mùa như cô? Còn cô cũng
sẽ yêu một người lạnh nhạt như anh sao?
Mặt Tịnh Nhiên thoáng hiện nét lo âu trước vẻ im lặng đột ngột của
Tư Tồn: “Chị đừng ghét bỏ anh nhé!” Rồi cô nắm chặt tay Tư Tồn: “Thật
ra anh là một người tuyệt vời lắm đấyl Anh thông minh, lại chịu khó, mấy
năm nay đều chăm chú học hành chứ không chịu chấp nhận bản thân trở
thành một người hoàn toàn tàn phế”.
Nghe tới đó, Tư Tồn vội cướp lời Tịnh Nhiên, đỏ mặt nói: “Chị sẽ yêu
anh ấy!” Câu nói chân thật như thể bật ra từ đáy lòng lập tức khiến Tịnh
Nhiên kinh ngạc không thốt nên lời, chỉ chăm chú nhìn chị dâu không chớp
mắt khiến mặt Tư Tồn càng đỏ như gấc chín. Biết chị dâu đang ngượng,
Tịnh Nhiên liền mỉm cười chuyển đề tài: “Tư Tồn, kể cho em nghe về chị
đi!”
Tư Tồn ngại ngùng: “Có gì đáng để kể đâu chứ?”
Tịnh Nhiên mau mắn gợi lời: “Mỗi người, ai cũng có câu chuyện của
riêng mình. Chị vốn là một cô gái nông thôn nhưng lại từ tốn khéo léo như
vậy, nhất định là con của một gia đình khá giả rồi đúng không?”.
“Ba mẹ chị đều là nông dân bình thường. Từ nhỏ lớn lên ở quê, bản
thân nhận thấy mình và gia đình không có gì đặc biệt cả”.
“Chị có đi học không?”
Nhắc đến chuyện đi học, những tia sáng lấp lánh từ đôi mắt Tư Tồn
bất chợt ánh lên: “Tháng chín năm ngoái chị đang học lớp mười”. Còn nhớ
lúc ấy, khi đang ngồi trong lớp, cô được thầy giáo gọi ra ngoài, rồi lại được