đồng chí Lưu Xuân Hồng kéo đi nói chuyện. Nếu không phải vì “trách
nhiệm chính trị” ngoài ý muốn đó thì giờ cô vẫn đang ngồi trên ghế nhà
trường.
“Cô gái nông thôn này là học sinh lớp mười sao?” Tịnh Nhiên không
khỏi có chút kinh ngạc, ngẫm nghi
Như bị cuốn vào dòng hồi ức ấm áp, Tư Tồn vẻ hào hứng hơn lúc
thường: “Lúc còn nhỏ, có một nhóm thanh niên trí thức xuống làng dạy bọn
chị viết chữ và học Toán. Vì thế khi đi học, chị học nhanh hơn so với
những bạn cùng trang lứa. Trong các môn chị thích học nhất là Ngữ văn, và
đặc biệt rất thích thơ ca nữa”.
Hai mắt Tịnh Nhiên rực sáng, hưng phấn tiếp lời Tư Tồn: “Anh em
cũng thích đọc sách lắm. Anh có một thư phòng thật lớn, nhất định chị
cũng sẽ thích. Ngày mai em đưa chị đi xem”.
Tư Tồn vui vẻ đồng ý: “Được thôi!” Nhưng lập tức vẻ mặt băng giá
của Mặc Trì như thể ở ngay đó chặn lại dòng suy nghĩ khiến cô thoáng do
dự: “Liệu như vậy có được không?”
“Có em đây rồi, chị yên tâm. Anh chiều em nhất đấy!”
Nói xong, Tịnh Nhiên liền nằm xuống cạnh Tư Tồn, chẳng mấy chốc
chìm vào giấc ngủ yên lành. Tư Tồn cũng nghiêng mình nằm xuống, ngắm
nhìn chăm chú khuôn mặt Tịnh Nhiên xinh đẹp và rất đỗi tinh tế, với nụ
cười thoáng nở trên khóe môi, rồi cô" gắng mường tượng trong tâm trí
tướng mạo Mặc Trì. Các đường nét của ngũ quan4 trên gương mặt Tịnh
Nhiên nhìn sao cũng thấy đẹp đẽ, thanh tú, khuôn diện căng mọng, mịn
màng, còn Mặc Trì sao lại gầy gò, nhợt nhạt Cho dù hình dung cách mấy
cũng thấy xa vời, không thể nắm bắt. Anh mắt sắc lạnh của anh như thể
một bức tường thép, chặn ngang mọi ánh nhìn của cô.