không có nhà. Quả thực, từ khi bước chân vào nhà họ Mặc đến giờ, Tư Tồn
chỉ biết có chờ đợi. Cô đợi Mặc Trì ình một đáp án, rốt cuộc cô sẽ ở lại
chăm sóc anh hay phải trở về nhà?
Tư Tồn không thể tự ý quyết định điều gì, bởi với cô mà nói, làm vợ
của Mặc Trì là một nhiệm vụ chính trị. Việc duy nhất cô phải làm là chăm
sổc tốt cho người con trai tàn tật của Thị trưởng Mặc, giúp ông vơi bớt nỗi
lo riêng tư mà chuyên tâm vào công việc chung. Nhưng hoàn thành nhiệm
vụ sao đây trong khi Mặc Trì vẫn cương quyết cự tuyệt và lạnh nhạt với cô.
Bao iần, nước mắt tủi thân rơi trong đêm rồi cũng phải dằn lòng nén lại khi
nghĩ đến lời hứa với đồng chí Lưu Xuân Hồng, với bà Trần Ái Hoa. Biết
đâu một ngày kia, Mặc Trì lại chẳng đón nhận sự chăm sóc của cô?
Thế nhưng, chuyện Mặc Trì vì vấn đề hôn nhân mà nói qua nói lại,
thậm chí to tiếng với mẹ rất nhiều lần, Tư Tồn hoàn toàn không hay biết.
Dẫu thấu hiểu lòng người mẹ thương con, anh cũng không thể để một
người con gái xa lạ, còn khỏe mạnh và phơi phới thanh xuân phải vì mình
mà đánh đổi cả đời. Nói thế nào, anh cũng chỉ là một kẻ tàn phế, yếu ớt, sao
có thể làm liên lụy đến cô gái trẻ trung, thuần khiết ấy? Khi mâu thuẫn lên
đến đỉnh điểm, Mặc Trì và mẹ quay sang chiến tranh lạnh. Áy náy, lo lắng ẹ
đã đành, song còn tương lai của Tư Tồn, anh phải tính sao đây?
Tâm trạng của Tư Tồn hôm nay rất xáo động. Câu chuyện Tịnh Nhiên
kể tối qua khiến trái tim cô không ngừng nhói đau. Mặc Trì sau biết bao
đau khổ phải chịu đựng, mới từ một thanh niên hăng hái trở thành bộ dạng
như bây giờ. Tư Tồn đồng thời cũng thấu rõ vì đâu có sự đối xử lạnh nhạt,
thờ ơ kia, tất cả đều vì muốn tốt cho cô. Nhưng rốt cuộc, thế nào mới tốt
cho cô? Thế nào mới tốt cho anh? Thời gian thấm thoắt qua, ngoài việc đưa
thuốc và mang cơm ra, cô có thể làm gì cho anh nữa đây.
Tư Tồn cứ vậy đuổi theo dòng suy nghĩ miên man cả ngày trời, song
chỉ càng thấy mơ hồ. Chạng vạng tối, Tịnh Nhiên về đến nhà, kéo cô vào
ăn cơm tối nhưng tâm tư của Tư Tồn khi ấy còn đang treo ngược cành cây,