Trằn trọc thao thức mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Tư Tồn mới thiếp đi
được. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ, Tịnh Nhiên cũng đi học từ lúc
nào. Tư Tồn có chút lo lắng, trở mình ngồi dậy. Mặc Trì tuy không yêu cầu
cô làm bất cứ việc gì trong nhà, nhưng là con dâu của gia đình Thị trưởng,
bản thân cô chưa từng cho phép mình được dậy muộn. Tư Tồn mau chóng
rửa mặt, chải đầu, đang lẹ làng bước xuống tầng thì gặp cô giúp việc mang
bữa sáng lên cho Mặc Trì, liền đỡ lấy khay thức ăn: “Để cháu”. Song, khi
đứng trước cửa phòng anh, nỗi do dự trong cô lại dâng lên, khuôn mặt lạnh
lùng của anh lại bất giác khiến cô sợ hãi. Cô hít một hơi thở sâu rồi nhẹ đẩy
cửa bước vào. Mặc Trì đã thức dậy và đang ngồi trước bàn đọc sách từ lúc
nào. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, Tư Tồn dè dặt nói: “Anh ăn sáng
rồi hãy đọc tiếp”. Chẳng ngờ, anh không hề nổi giận, chỉ khẽ đáp: “Tôi biết
rồi! Cô cứ đặt ở đó đi”.
4. Ngũ quan là 5 khí quan gồm:Tai, mắt, mũi, miệng, lông mày.
Tư Tồn đứng cạnh bàn, bất giác đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Anh thật sự rất gầy nhưng từng đường từng nét đều hiện lên sắc sảo, giống
như một bức ảnh chụp thanh niên Xô Viết được cắt ra từ họa báo cũ ở
trường học vậy. Chỉ là, sắc mặt quá nhợt nhạt, không có lấy một chút hồng
hào.
Đang mải ngẩn ngơ, Tư Tồn bắt gặp ánh mắt Mặc Trì lạnh lùng kèm
theo chút giận dữ nhìn thẳng vào mình. Cô sợ hãi, quay người toan bỏ đi
nhưng lại nghe sau lưng tiếng Mặc Trì cất lên: “Giấy chứng nhận đó hiện
nay có chút phức tạp. Tôi đã nói với mẹ, giờ cần thêm chút thời gian nữa”.
Tư Tồn biết Mặc Trì đang nói đến giấy đăng kí kết hôn của hai người. Rốt
cuộc, anh vẫn muốn đuổi cô đi. Nghĩ tới đó, Tư Tồn thấy tủi trong lòng,
nước mắt đã vòng quanh nhưng môi vẫn cố" mím chặt, bước nhanh ra khỏi
phòng.
Tư Tồn lặng lẽ đứng tần ngần một mình nơi cửa sổ phòng khách. Mỗi
ngày, phần lớn thời gian Tư Tồn đều đứng chờ như vậy khi Tịnh Nhiên