hành động có chút chậm chạp, máy móc. Nhận ra điều ấy, Tịnh Nhiên gợi
ý: “Em đưa chị đến phòng sách của anh, chị xem có loại sách nào mình
thích không nhé.?”.
Mắt Tư Tồn thoáng chốc sáng bừng lên. “Ồ được! Nhưng ngộ nhỡ anh
ấy không ưng ý thì sao?”, nỗi do dự trì níu Tư Tồn lại.
“Không sao đâu!” Tịnh Nhiên nháy mắt tinh nghịch rồi lập tức kéo Tư
Tồn lên tầng, đến căn phòng cạnK phòng ngủ của Mặc Trì: “Chính là đây!”
Khi họ đẩy cửa bước vào thì đã thấy Mặc Trì đang ngồi bên một chiếc
bàn rộng viết chữ. Nghe tiếng mở cửa, anh liền ngẩng đầu lên nhìn. Đối
diện với cái nhìn của anh, Tư Tồn cảm giác như bản thân bị bắt gặp làm
một việc sai trái, đột nhiên thấy hơi thở gấp gáp hơn và khuôn mặt đỏ ửng
lên.
Tịnh Nhiên nhanh miệng phá tan bầu không khí ngượng ngùng: “Anh,
em đưa chị Tư Tồn đến tìm mấy quyển sách, anh không nhỏ mọn đến mức
đuổi chúng em ra ngoài đấy chứ?”
Mặc Trì nghe xong liền gật đầu, xem như ngầm đồng ý với em gái, rồi
lại cúi xuốhg tiếp tục đọc sách.
Tịnh Nhiên vui vẻ nói: “Tư Tồn, chị từ từ tìm đi! Trong đây có nhiều
sách lắm, nhất định sẽ có cuốn chị thích. Nhiều cuốn không thể tìm được ở
bên ngoài đâu!”
Mặc Trì ngẩng đầu nhìn Tịnh Nhiên, song không nói tiếng nào.
Đứng trong căn phòng ngập tràn sách, ba bức tường đều được choán
hết bởi tủ gốc cao đến tận đỉnh, Tư Tồn không khỏi kinh ngạc đến ngây
người. Tim đập thình thịch, cô nhẹ nuốt nước miếng, chầm chậm tiến đến
trước giá sách. Mặc Trì có lẽ đã bỏ ra rất nhiều công sức để phân loại sách,
góc nào ra góc nâV Văn học Trung Hoa, Văn học nước ngoài, Triết học,