Nghĩ đến sự đeo bám của Giang Thiên Nam, trong lòng Tư Tồn cảm
thấy đầy uất ức. “Nếu có người thích em, theo đuổi em, anh sẽ làm thế
nào?”, cô dò hỏi Mặc Trì.
Cơn sốt cao tới mê man khiến đầu óc Mặc Trì mụ mị, không hiểu rõ ý
tứ đằng sau câu hỏi đó, chỉ đáp bâng quơ: “Đương nhiên là sẽ thấy tự hào
vì vợ anh xứng đáng được đón nhận sự yêu thương của nhiều người khác
mà”.
“Hả?”, anh ấy nói thế này nghĩa là sao đây. Cô thất vọng hỏi thêm:
“Thế anh định để người ta cướp mất em đi sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Anh sẽ tìm kẻ đó, quyết đấu với hắn, giết
chết hắn, hoặc bị hắn giết chết”. Ngày thường Mặc Trì vôn nho nhã nay
bỗng bộc lộ sắc mặt hung tàn. Đôi mắt anh dù đang bị cơn sốt cao hành hạ,
mất đi vẻ tinh anh thường ngày nhưng bỗng sáng quắc lên.
“Hả?”, Tư Tồn kinh ngạc há hốc miệng: “Tại sao?”
Mặc Trì đanh mặt lại, cố ý làm ra vẻ mặt hung dữ, nhưng khóe miệng
lại mỉm cười: “Bởi vì tình yêu mang trong nó dục vọng chiếm hữu. Anh
muốn mãi mãi giữ em bên mình, nếu ai muốn, cướp em đi thì kẻ đó chỉ có
con đường chết”.
“Giả sử em không yêu anh nữa thì sao?”, Tư Tồn thường hỏi Mặc Trì
những vấn đề rất kì quái nên anh chỉ coi như cô đang lên cơn ẩm ương,
chán nản hỏi lại: “Làm sao em có thể không yêu anh được?”
“Em nói là giả sử thôi mà”, Tư Tồn nhất quyết hỏi cho ra nhẽ mới
thôi.
Mặc Trì mỉm cười. Phụ nữ vốn dĩ đã có trí tưởng tượng cực kì phong
phú, phụ nữ học Văn thì trí tưởng tượng còn phong phú hơn bội phần. Cô
thường hỏi anh: Nếu em đi lạc thì sao? Nếu em bị ngớ ngẩn thì sao? Nếu