Mặc Trì vòi vĩnh như con trẻ, lí luận rằng, đã đến được chốn bồng lai
tiên cảnh thế này mà lại nằm cả ngày trong phòng giữa bôn bức tường thì
chẳng khác nào gặp kho báu lại tay không trở về. Tư Tồn không đành lòng
thấy bộ dạng thất vọng ảo não của anh, bèn nghĩ cách đem cảnh đẹp của
núi Lư vào trong gian phòng của họ. Không biết cô kiếm ỡ đâu được một
chiếc giường đơn màu xanh nhạt, rồi trang trí mỗi góc trong phòng đều
bằng những bó hoa tươi rực rỡ. Ớ cửa sổ, cô cắm một vài nhành kiếm lan.
Trên bàn, cô đặt một hòn kì thạch của núi Lư. vẻ đẹp của căn phòng thậm
chí thu hút cả những chú chim nhỏ phía ngoài cửa sổ. Chúng khoan khoái
đậu trên hòn kì thạch, cất tiếng hót vang và nghiêng đầu ngắm nhìn những
con người mà chúng có vẻ chẳng lạ lẫm sợ hãi gì, Tư Tồn cũng nghiêng
nghiêng đầu quan sát lũ chim nhỏ. Mặc Trì nhìn cảnh đó mà không thể nhịn
cười.
Cứ mỗi lần nghe nhân viên nhà khách giới thiệu về một món đặc sản
nào của núi Lư, Tư Tồn lập tức tới nhà hàng mua về cho Mặc Trì thưởng
thức. Có ngày cô bưng về một đĩa cá con xào trứng, những con cá nhỏ như
chiếc kim thêu. Mấy ngày nay Mặc Trì được Tư Tồn chăm lo cho từng
miếng ăn, giờ có phần “làm nũng”: “Con cá bé như thế này, anh không ăn
đâu!”, Tư Tồn xì một tiếng: “Uổng công anh đọc bao nhiêu sách, đến thạch
ngư ở núi Ltí mà cũng không biết. Loại cá này sống dưới suôi ở tít vùng núi
sâu. Nếu ỉà nơi khác, có tiền cũng không mua được đấu”.
“Người ta bảo ở núi Lư có ba thứ nổi tiếng nhất: Kê thạch, ngư thạch
và nhĩ thạch. Anh thật không thể hiểu nổi, con cá bé tí thế này có gì mà lại
trở thành đặc sản cơ chứ?”, Mặc Trì cố tình vặn vẹo.
Tư Tồn lấy một thìa cá đưa vào miệng Mặc Trì, chặn lại không cho
anh nói tiếp: “Nổi tiếng hay không quan trọng gì. Ngon miệng là được rồi,
anh thử một chút đi”.
Mặc Trì ăn rồi thì chuyển sang tấm tắc khen ngợi không ngớt, con cá
nhỏ như vậy lại mang một hương vị thơm ngon, ngọt lành rất đặc biệt. Tư