Tồn bón thêm cho anh vài miếng nữa: “Anh ăn thêm mấy thìa đi. Loại cá
này bổ lắm, khồng biết chừng ăn xong còn béo lên đây”.
“Chẳng cứ là ngư thạch của em, chỉ cần em cứ tiếp tục nhồi nhét thế
này thì chẳng mấy chốc anh béo quay cun cút mất thôi”.
Sống mũi Tư Tồn bỗng chốc cay xè: “Quen anh bao lâu nay, em chưa
từng thấy anh có da có thịt lúc nào. Lần này lại bị giày vò tới mức...”
Mặc Trì vội dỗ dành cô: “Gầy thì đã làm sao? Quan trọng nhất là được
ở bên cạnh em... Vợ yêu của anh, em chắc không phải người nhỏ mọn đâu
nhỉ. Tam thạch của núi Lư mà em mới cho anh thưởng thức có mỗi một
thứ”.
“Ai bảo mới được một thứ? Hôm qua, anh chẳng mới ăn kê thạch vói
nhĩ thạch đó thôi!”, Tư Tồn trợn tròn mắt nhìn anh.
Mặc Trì tỏ vẻ kinh ngạc; “Hôm qua anh có ăn tí thịt gà nào đâu mà
bảo là kê thạch?”
“Rõ ràng em đã mua món kê thạch kho cho anh. Anh ăn xong còn
khen ngon, chỉ chê là xương hơi nhiều một chút. Còn món sườn hầm nhĩ
thạch, chẳng phải anh còn bảo là nhĩ thạch ngon hơn cả sườn đấy sao?”
Mặc Trì tròn xoe mắt: “Em bảo con gà đồng* hôm qua là kê thạch đó
hả? Còn nữa, cái món sườn hầm anh cứ tưởng là nấm hương cơ đấy!”
Tư Tồn hết nói nổi với anh chồng lắm lí lẽ của mình: “Thưa anh Mặc
Trì, thật uổng phí công học hành bao năm qua của anh, hóa ra chỉ rặt là lí
thuyết suông. Anh thật sự cho rằng kê thạch là gà, còn thạch nhĩ là tai sao?”
Mặc Trì biết mình bị hớ nhưng vẫn giảo biện: “Trước giờ anh chưa
từng tới núi Lư. Tới đây rồi, em lại bắt anh nằm trong phòng cả ngày. Bảo
sao anh không lí thuyết suông được chứ?”