mỉm cười với cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh ngồi ở giường dưới: “Em là Vu
Tiểu Xuân phải không? Anh có thể ngồi được chứ?”
“Ờ”, Vu Tiểu Xuân đồng ý: “Đương nhiên là được”. Cô nhanh nhẹn
thu dọn đống lộn xộn trên giường.
Mặc Trì quay sang nói với Tư Tồn: “Tư Tồn, em không định giới
thiệu các chị em tốt của mình với anh sao?”
Tư Tồn vội vã giới thiệu từng người: “Đây là Lưu Anh, đây là Trương
Kế Phương, đây là Đổng Lệ Bình, còn đây là Vu Tiểu Xuân”. Tô Hồng Mai
lúc đó không có mặt.
Chị cả Lưu Anh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Tư Tồn đã khỏi
bệnh chưa?”
Tư Tồn đặt tay lên vai Mặc Trì rồi nói: “Em không bị ốm, là Mặc Trì
ốm. Sức khỏe của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tất cả đều là do
em...”
Mặc Trì nhìn Tư Tồn với ánh mắt đầy cảm phục. Cô giống như một
binh nhất dũng cảm, đứng bên cạnh anh, thản nhiên đối diện với những
người chị em của mình.
“Xem ra sắc mặt của anh Mặc Trì cũng không tốt lắm.”, Lưu Anh nói:
“Tư Tồn, em khá đấy, anh ấy vẫn chưa bình phục đã bắt anh ấy phải đưa tới
trường rồi”.
Mặc Trì cười, đỡ lời cho Tư Tồn: “Là do anh nhất nhất đòi đưa cô ấy
đi. Tư Tồn thường nhắc tới các em. Anh cũng rất muốn làm quen với các
chị em tốt của cô ây Hoan nghênh các em cuối tuần tới nhà anh chơi”.
Trương Kế Phương không nén nổi lòng hiếu kì: “Anh thật sự là con
của Thị trưởng Mặc à?”