Sương mù còn chưa tan, hai người đã cùng nhau tới trường. Sự xuất
hiện trở lại của họ gây ra một chấn động nho nhỏ trong toàn trường. Mỗi
bước họ đi đều hút theo những ánh mắt tò mò, thậm chí có người còn cố
gắng vượt qua họ rồi quay lại liếc nhìn.
Tư Tồn mỗi lúc một chậm bước, nỗi do dự trong cô lại trỗi dậy, cô cúi
thấp đầu như thể một tội phạm đang đứng cho đám đông chỉ trích. Mặc Trì
cười nói: “Em đâu phải tội phạm, sao lại phải cúi đầu?”
Phải rồi, cô nào có phạm tội gì. Tư Tồn vươn thẳng vai, ngẩng cao
đầu, cùng Mặc Trì đường đường chính chính đi tới cổng kí túc. “Em lên đó
đi”, Mặc Trì bảo cô.
Cô chần chừ kéo tay anh, mãi không chịu lên: “Em muốn anh lên cùng
em cơ. Anh vào phòng em ngồi một lúc được không...”
Mặc Trì vô thức nhìn xuống chân mình: “Anh...”
Tư Tồn nhất nhất kéo anh lên cùng: “Đi thôi, em sẽ nói với cô bảo vệ
của kí túc. Quy định nam sinh không được vào kí túc của nữ sinh phải có
ngoại lệ chứ”.
Lúc Mặc Trì và Tư Tồn xuất hiện ở cửa phòng 302, một vài cô gái
trong phòng đang chuẩn bị tới giảng đường tự học. Tất cả mọi người đều
giật mình trước sự xuất hiện có phần đột ngột của hai người. Tư Tồn lấy
hết dũng khí, cao giọng giới thiệu với mọi người: “Đây là Mặc Trì, chồng
của mình”.
Mọi người đều im lặng khiến Tư Tồn không biết phải làm sao. Mặc
Trì tươi cười chào hỏi họ: “Chào các em!”
Các cô gái không nói gì mà tự động xếp thành một hàng dài men theo
cửa rồi đưa mắt quan sát họ. Tư Tồn dìu Mặc Trì vào trong phòng. Mặc Trì