Mặc Trì mỉm cười: “Con Thị trưởng cũng chỉ là một con vít, cái đinh
của Cách mạng”.
Mọi người cùng cười ồ lên, bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.
Đổng Lệ Bình nói: “Máy thu âm anh mua cho Tư Tồn là bảo bối học tiếng
Anh của chúng em đấy!”
Mặc Trì cười đáp: “Có cái máy đó học tiếng Anh sẽ tiện hơn rất nhiều.
Mấy hôm nữa anh sẽ tặng cả phòng một cái”.
Các cô gái sung sướng hoan hô, chỉ có Vu Tiểu Xuân là im lặng. Điều
này không qua khỏi ánh mắt tinh tường của Mặc Trì.
Sắp tới giờ lên lớp nên Mặc Trì đứng dậy cáo từ. Lưu Anh nói với Tư
Tồn: “Em tiễn Mặc Trì xuống dưới tầng, chị sẽ cầm sách vở và giữ chỗ
giúp em”.
Trước cổng trường, dòng người qua lại vẫn dành cho Mặc Trì và Tư
Tồn những ánh mắt hiếu kì, không ít người còn thì thầm với nhau điều gì
đó. Bị nhiều người chú ý, Tư Tồn lại mất hết cả sự tự tin khi nãy, thấy vậy
Mặc Trì liền nói: “Không phải để ý đến họ!” Hai người chầm chậm đi tới
bến xe buýt. Tư Tồn có vẻ không yên tâm: “Hay để em lấy xe đèo anh về
nhà nhé? Sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà”.
Mặc Trì vỗ ngực, cười nói: “Anh thấy khỏe lắm. Hôm nay em lại được
đi học, anh cũng phải đi làm. Những ngày qua anh đã bỏ lỡ không ít việc
rồi”.
Tư Tồn lại ủ rũ: “Đều do em không tốt!”
“Đến núi Lư anh còn leo lên được, lại không lên nổi xe buýt sao? Em
cứ yên tâm lên lớp đi!”, Mặc Trì cười nói.
Tư Tồn cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn.