Thị trưởng Mặc lắc đầu, nói với giọng trầm trầm: “Tư Tồn lại đây”.
Tư Tồn lo lắng đi về phía Thị trưởng Mặc. Ông thấp giọng nói: “Lúc
sự việc mới xảy ra, ba cũng rất tức giận. Nhưng hôm nay con dám đứng ra
giải thích, nhận trách nhiệm, điều đó cho thấy con rất có dũng khí, rất giốhg
người nhà họ Mặc chúng ta. Vì thế, từ nay sẽ không ai nói đến chuyện này
nữa. Ngày mai con cứ quay về trường học, mặc kệ lời ong tiếng ve. Con
làm được không?”
Lần đầu tiên Thị trưởng Mặc nói nhiều như thế với Tư Tồn, cô cảm
động tới mức chỉ biết gật đầu.
Trần Ái Hoa kinh ngạc nhìn chồng: “Ông Mặc...”
Thị trưởng Mặc cười đáp: “Bà còn nhớ lần trước tôi nói gì với bà
không? Con bé Tư Tồn này với Mặc Trì của chúng ta đều không phải
những tay vừa đâu. Chúng nó rất xứng đôi vừa lứa”.
Tư Tồn ngượng ngùng đỏ chín cả mặt. Trần Ái Hoa vẫn giữ vẻ mặt
lạnh lùng: “Dìu Mặc Trì vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm”.
Sáng hôm sau, Mặc Trì thức dậy từ sáng sớm. Anh đốc thúc Tư Tồn
mau mau sắp xếp đồ đạc rồi ăn sáng: “Một lúc nữa anh sẽ đưa em tới
trường”.
Tư Tồn vẻ do dự: “Bao nhiêu ngày nay em không đi học, không chừng
đã bị người ta đuổi học rồi cũng nên”.
Mặc Trì gõ nhẹ lên đầu cô: “Anh viết đơn xin phép nghỉ cho em từ lâu
rồi”.
Tư Tồn vòng tay qua eo Mặc Trì, dụi đầu vào lòng anh thủ thỉ: “Mặc
Trì, anh thật là tốt”.