khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu. Vu Tiểu Xuân ấn quả trứng vào tay
Tư Tồn, nói vẻ lạnh tanh: “Đây là bữa ăn đêm của cậu”.
Tư Tồn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hét lên: “Tiểu Xuân...”
Vu Tiểu Xuân đưa ngón tay trỏ lên miệng khẽ suỵt một tiếng rồi nhỏ
nhẹ: “Cậu học bài đêm chắc đói lắm, mau ăn đi, trứng vẫn còn nóng đấy”.
Nói xong, cô đi thẳng về giường của mình.
Tư Tồn vừa lột vỏ trứng vừa hít hà hương thơm đang tỏa ra bốn ohía.
Tư Tồn chầm chậm ăn hết quả trứng. Phía bên giường Vu Tiểu Xuân đã
phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Sáng hôm sau, khi thấy Tư Tồn ra khỏi giường, Vu Tiểu Xuân vui vẻ
gọi cô: “Tư Tồn, mau đánh răng rửa mặt đi, lát nữa chúng mình lên giảng
đường tự học”.
“Ừ”. Tư Tồn vui vẻ đồng ý. Vu Tiểu Xuân đã chịu làm hòa với cô rồi,
hai người lại trở thành bạn tốt nhất của nhau.
Họ cùng nhau tới giảng đường tự học, cùng nhau ăn trưa. Vào giờ học
buổi sáng, họ lại ngồi cạnh bên nhau. Buổi chiều không có tiết, hai cô gái
lại ôm cặp sách đi dạo quanh hồ trong trường. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn
dưới làn gió thu lồng lộng thổi.
“Cậu có lạnh không?”, Vu Tiểu Xuân hỏi Tư Tồn.
Tư Tồn xiết chặt chiếc áo khoác trên người rồi lắc đầu. Hai người lại
bước đi trong im lặng, được một lúc bỗng Vu Tiểu Xuân mở lời: “Mình có
người yêu rồi”.
Tư Tồn giật mình, không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Vu Tiểu Xuân từng
nói, trong bốn năm đại học tuyệt đối sẽ không yêu đương gì. Bây giờ cô ấy
lại có người yêu ư? Vu Tiểu Xuân mỉm cười, khuôn mặt ánh lên nét rạng