ngời: “Trước đây, mình cho rằng, tình yêu là thứ thuộc về giai cấp Tư sản,
là biểu tượng của sự suy đồi. Nhưng nhìn cậu và Mặc Trì, mình phát hiện ra
vẻ thuần khiết, đẹp đẽ của tình yêu. Đó là hạnh phúc đơm hoa trong trái tim
mỗi người. Vì thế, mình cũng muốn mở lòng đón nhận tình yêu một lần”.
Tư Tồn dừng lại, nắm lấy tay Vu Tiểu Xuân, dịu dàng nói: “Xin lỗi vì
đã giấu cậu chuyện đó suốt một thời gian dài. Trước đây, mình cho rằng,
tình yêu ỉà điều khó nói thành lời, nhưng bây giờ mình đã hiểu, tình yêu là
tài sản quý báu nhất của mình. Tiểu Xuân, cậu hãy tin mình, mình không
phải là con người ưa hư vinh, cũng chưa bao giờ chê bai gì Mặc Trì,
mình...”
“Mình biết, nếu cậu thích hư vinh,” Vu Tiểu Xuân vội vã ngắt lời:
“Cậu sẽ không đời nào nói với mình rầng cậu là con gái nhà quê. Chắc
chắn danh tiếng con dâu Thị trưởng sẽ nổi tiếng hơn nhiều so với cái danh
con gái quê mùa chứ”.
Tư Tồn cảm kích, khẽ lay tay Vu Tiểu Xuân: “Cảm ơn cậu đã tin
tưởng mình”.
Hai người tiếp tục bước đi bên hồ.
“Tư Tồn,” Vu Tiểu Xuân thể lộ: “Lần đó mình thật sự giận cậu, không
phải vì cho rằng cậu ưa hư vinh, mà chỉ vì nghĩ rằng cậu không coi mình là
bạn. Chúng mình chơi với nhau ba năm rồi, cùng lên lớp, cùng ăn cơm, cậu
có giấu ai thì cũng không nên giấu mình chứ”.
Tư Tồn cúi đầu vẻ hối lỗi, Vu Tiểu Xuân nói tiếp: “Tuy nhiên, khi
đứng ở góc độ của cậu để suy nghĩ về chuyện đó, mình cũng hiểu ra rồi.
Cậu nhỏ tuổi thế này, gia đình nhà chồng lại là danh gia vọng tộc, cậu
không nói ra cũng đúng thôi”.
“Tình yêu của mình và Mặc Trì được vun đắp từ con số không.”, Tư
Tồn đáp lời bạn: “Lúc mới vào đại học, chính bản thân mình còn thấy rất