“Tư Tồn, cậu biết không, chính Mặc Trì đã dạy ình cách đối xử tốt với
một người đấy”.
Tư Tồn trợn tròn mắt hỏi: “Mặc Trì ư?”
Vu Tiểu Xuân và Mặc Trì mới gặp mặt có hai lần thôi mà. Tư Tồn vô
cùng hoài nghi, lẽ nào Vu Tiểu Xuân đã bị Mặc Trì dùng máy thu âm “mua
chuộc”? Mấy ngày đó, các cô gái vừa vây quanh chiếc máy thu âm để
luyện nghe “Chín trăm câu Anh ngữ”, vừa tâm tắc khen ngợi Mặc Trì, lúc
ấy Vu Tiểu Xuân không nói gì, chắc hẳn cô ấy đều khắc ghi hết trong lòng.
“Thì mình thấy Mặc Trì đối tốt với cậu nên mình học tập anh ấy thôi”,
Vu Tiểu Xuân đáp.
“Mặc Trì thật sự là người tốt... Anh ấy là người tốt nhất mình từng
gặp...”, Tư Tồn như tự nói với lòng mình.
Buổi chiều hôm đó, hai cô gái đi quanh hồ hết vòng này tới vòng khác.
Họ thổ lộ với nhau tất thảy những suy tư của tuổi trẻ về cuộc sống, lí tưởng
và về tình yêu. Tư Tồn thấy lòng mình thật thư thái. Quanh cô giờ đây,
cuộc sống thật tươi đẹp biết nhường nào.