CÂU CHUYỆN NGÀY XUÂN
Vương Thiển
www.dtv-ebook.com
18. Chương 18: Cuộc Sống Như Vậy Còn Gì Hạnh Phúc Bằng
Chiều thứ bảy được nghỉ học, Tư Tồn trở về ký túc thu dọn đồ đạc và
tạm biệt các chị em trong phòng.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã thấy bóng dáng Mặc Trì đang chống
nạng gỗ đứng đó chờ. Cô gọi tên Mặc Trì rồi lao về phía anh. Mặc Trì mỉm
cười giơ tay đỡ lấy cô.
Mấy cậu bé học sinh tiểu học đi ngang qua, khuôn mặt lấm tấm mồ
hôi sau một hồi đùa nghịch. Nhìn thấy Mặc Trì, chúng thì thầm với nhau
điều gì đó rồi đột nhiên đồng thanh hét lớn: “Thằng què, thiếu một cái
chân, đi đường tha hồ mà ngã nhé!” Chúng còn nhặt đá trên đường ném về
phía Mặc Trì và cùng bật lên những tràng cười khoái trá.
Nụ cười trên môi Mặc Trì vụt tắt Tư Tồn bất giác cũng cảm thấy như
bị ai đó đánh vào đầu. Cô liền đuổi đám trẻ con đi: “Mau đi ra chỗ khác,
đừng có ở đây mà nói năng lung tung”.
Đúng lúc ấy, một nam sinh từ cổng trường bước ra, chứng kiến cảnh
này, không nén nổi bực tức liền tóm lấy đứa béo nhất trong hội, nhấc bổng
nó lên rồi hỏi: “Nhóc này học trường nào? Ba mẹ làm ở đâu?”
Thằng bé tầm mười tuổi, chỉ cao bằng một nửa người lớn nhưng
không hề tỏ ra sợ hãi, hất cằm đáp: “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?
Tên kia đúng là bị què còn gì. Thằng què thôi tha!”
Đám trẻ phía sau thằng béo lại cười ồ lên, rồi lặp lại bài vè của chúng.