Đêm đến, khi đang say giấc nồng thì đột nhiên cả người Tư Tồn run
lên bần bật, thế rồi cô ú ớ kêu lên mấy hồi. Mặc Trì lập tức tỉnh giấc, nắm
lấy bàn tay cô vừa lạnh vừa ướt. Anh vội ngồi dậy, bật đèn và thấy khuôn
mặt cô đang dần tái nhợt đi, hơi thở dồn dập, toàn thân toát mồ hôi.
Mặc Trì lo lắng vỗ nhẹ tay vào má và không ngừng gọi tên cô. Tư Tồn
gắng gượng hé mở đôi mắt, mơ hồ nhìn anh. “Em sao thế? Gặp phải ác
mộng à? Có chỗ nào trong người không ổn sao?”
Tư Tồn dụi mắt, sau đó thở hắt ra: “Em không sao. Chỉ cảm thấy hơi
tức ngực thôi”.
Mặc Trì ra khỏi giường, vội tới phòng tắm lấy một chiếc khăn mặt, lau
sạch mồ hôi cho Tư Tồn rồi giúp cô thay bộ đồ ngủ khác. Anh nói với vẻ
đầy lo lắng: “Lúc ở trường em cũng bị như thế này à? Bao lâu rồi?”
Tư Tồn buồn ngủ tới mức cứ gật gà gật gù, cô nói hàm hồ: “Có đôi
lúc”.
Mặc Trì nhẹ nhàng xoa ngực cho Tư Tồn, hôn lên má cô, dịu dàng
trấn an: “Không sao đâu, em ngủ tiếp đi”, sau đó anh nhẹ nhàng ôm cô vào
lòng. Tư Tồn lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Mặc Trì lại không
dám ngủ, cứ nằm thức chong chong, trông cô đến tận khi trời sáng.
Sáng sớm hôm sau, Tư Tồn tỉnh dậy, quên hết chuyện xảy ra đêm hôm
trước. Cô vui vẻ vào bếp nấu món canh bách hợp đường phèn đã được Lưu
Anh truyền thụ. Một lúc sau, cả nhà đã thơm ngát mùi hương dịu ngọt. Mặc
Trì vào bếp quan sát cô. Cô cười hì rồi xua anh ra ngoài: “Anh cứ đợi ở
ngoài đi, sắp được rồi”.
Mặc Trì thấy Tư Tốn đã gầy tới mức gió thổi cũng có thể bay mất, sắc
mặt có phần nhợt nhạt, nên vừa thương xót vừa lo lắng. Anh âm thầm quay
về thư phòng, mở sách y khoa ra đọc. Tục ngữ có nói, mang bệnh lâu tất trở
thành bác sĩ. Mặc Trì chưa từng học đại học nhưng đã đọc qua không ít