Vậy là cô đã ngủ ở phòng anh khi đang đọc sách ư? Trong lòng Tư
Tồn vẫn còn vương lại cảm giác lạ lùng. Mặc Trì của đêm qua dường như
có gì đó khác với Mặc Trì của mọi ngày. Chiếc chăn này chẳng phải anh
vẫn thường đắp sao? Nghĩ vậy, Tư Tồn liền ôm chặt chiếc chăn vào lòng,
một niềm ấm áp lan tỏa trong trái tim nhỏ bé của cô.
Sau đêm mưa, Mặc Trì nhanh chóng gọi người đến giúp Tư Tồn sửa
lại cửa sổ. Anh còn đích thân đến để tự mình kiểm tra xem đệm của cô có
đủ dày không, chăn có đủ ấm không? Thấy mình đột nhiên được cưng
chiều như một đứa trẻ, Tư Tồn lú nè túng không biết phải làm sao. Luống
cuống đứng sau lưng Mặc Trì, cô bồn chồn không yên.
Mặc Trì nhẹ nhàng xoay chiếc xe lăn quay ra đốì diện với Tư Tồn,
thấy bộ dạng gà mắc tóc của cô, anh không khỏi bật cười, liền hắng giọng,
nghiêm nghị nói: “Sau này, thiếu thốn gì cứ nói cho tôi, đừng để bị dọa cho
đến mức sợ chết khiếp mới chịu nói ra, biết chưa?”
Lời của Mặc Trì vừa dứt, cả khuôn mặt Tư Tồn đã đỏ ửng lên, ngây ra
một hồi mới lúng túng gật đầu.
Đến tốì mịt, Tịnh Nhiên mới trở về nhà sau chuyến du lịch thú vị, còn
không quên tặng Tư Tồn một chiếc vòng hoa do tự tay cô kết. Tịnh Nhiên
đặt chiếc vòng hoa xinh đẹp đó lên đầu Tư Tồn, rồi cả hai nắm tay nhau
nhảy múa, cười vang. Bỗng Tịnh Nhiên giật mình thốt lên khi chiếc cửa sổ
phòng khách đập vào mắt cô: “Thôi chết, tối qua mưa to gió lớn thế, không
khéo hắt hết cả vào phòng. Em ngốc quá! Sao có thể quên mất là cửa sổ ở
đây không đóng chặt được nhỉ? Tối qua, chị ngủ có bị gió lùa và sấm sét
làm cho sợ chết khiếp không?”
Tư Tồn khẽ cười, trong đầu thấp thoáng suy nghĩ: Hai anh em Tịnh
Nhiên và Mặc Trì, tuy rằng tính cách nóng lạnh như ở hai thái cực, nhưng
lại hoàn toàn giống nhau ở sự cẩn thận, kĩ lưỡng và tốt bụng. Cô vội nói: