hồi phục, thế nên quan trọng nhất là phải đảm bảo đúng giờ giấc nghỉ ngơi.
Trời đang mưa như trút nước, vậy mà anh vẫn chưa đi nghỉ, còn ngồi đây
đến tận nửa đêm. Tư Tồn vừa hay lúc đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ
mệt mỏi của Mặc Trì, liền bỏ sách chạy tới: “Anh mệt rồi, để tôi đỡ anh lên
giường nhé!”
“Không cần đâu”, Mặc Trì cười nhẹ đáp: “Tôi tự làm được, cô cứ đọc
sách tiếp đi”.
“Không được, muộn rồi, anh nghỉ đi, tôi cũng phải trở về phòng đây!”
Cô ấy định về căn phòng mà chốt cửa sổ đã hỏng và gió đang thông
thốc lùa ấy sao? Nghĩ vậy Mặc Trì liền nói: “Đêm nay, cô đừng về đó nữa,
mai tôi gọi người đến sửa cửa sổ giúp cô”.
“Không được! Tôi không thể quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của anh
thêm nữa!” Dứt lời, Tư Tồn liền vội ôm lấy sách định chạy ra khỏi phòng.
“Đợi đãi” Mặc Trì gọi giật giọng: “Tôi chưa buồn ngủ, vẫn muốn ngồi
dựa vào giường đọc sách thêm chút nữa. Cô ở lại đây đi, nếu mệt có thể
ngủ trên sô pha, lúc tôi khát nước còn gọi cô được chứ”.
“Thế cũng được!”, Tư Tồn nhẹ nhàng đáp: “Vậy để tôi đỡ anh lên
giường”. Không để Mặc Trì kịp từ chối, bàn tay mềm mại của Tư Tồn đã
đỡ lấy cánh tay anh. Sợ cô thiếu nữ mảnh mai không đủ sức, Mặc Trì tự
mình dùng sức di chuyển lên giường rồi mới để cô nhẹ nhàng đắp chăn
cho.
Cầm quyển sách lên, Mặc Trì nói: “Tôi đọc sách tiếp đây, nếu cô mệt
cứ ngủ đi một chút”. Anh mà ngủ trước, chỉ e cô gái hay xấu hổ này nhất
định sẽ lén trở về phòng khách, rồi một mình ôm nỗi kinh hồn bạt vía vì gió
mưa cả đêm.