chưa ngày nào được thực sự vui vẻ, thậm chí còn phải sống và đối diện với
một người chồng lạnh lùng, hễ một cái là cáu giận như anh. Có bao giờ cô
thấy tủi thân mà khóc lóc chưa? Tư Tồn trước mặt anh đây chỉ là một cô nữ
sinh cấp ba, thích đọc sách, tính tình dịu dàng, có phần nhút nhát, mọi thứ
toát lên đều khiến anh cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm chăm
sóc và che chở cô nhiều hơn.
Mặc Trì nghĩ vậy, liền chỉ tay về phía chiếc bàn đọc sách nói: “Cô
ngồi phía trước đọc đi”.
“Còn anh thì sao?”, Tư Tồn ngập ngừng hỏi.
“Tôi ngồi trên xe lăn được rồi!”, Mặc Trì vỗ nhẹ vào chiếc xe, vẻ mặt
thờ ơ thoáng nụ cười tự giễu.
Nụ cười ấm áp của anh khiến Tư Tồn cảm thấy như được truyền thêm
sức mạnh. Khuôn mặt thoáng ửng hồng, cô vội cúi thấp đầu, ngồi xuống
trước bàn đọc sách của Mặc Trì, những ngón tay mềm mại bắt đầu lật giở
từng trang sách.
Được làm từ loại gỗ dày, được mài nhẵn bóng, giữ màu sắc nguyên
bản, bàn đọc sách của Mặc Trì đúng là vừa đẹp vừa chắc chắn. Trước giờ,
Tư Tồn chưa từng thấy chiếc bàn nào đẹp như thế. Có lẽ, sau đêm mưa gió
hôm nay, cô sẽ không bao giờ còn có cơ hội được ngồi bên chiếc bàn này
nữa. Nghĩ tới đó trong lòng Tư Tồn có chút lưu luyến. Mùi hương nhè nhẹ
không biết là của gỗ hay của Mặc Trì dịu dàng bao bọc lây cô. Tư Tồn ngại
ngùng ngẩng đầu lên nhìn Mặc Trì. Thần sắc khuôn mặt anh lúc này vô
cùng điềm tĩnh, dường như cả tâm tư đều đặt vào từng con chữ. Mưa bão
bên ngoài vẫn không ngừng vần vũ, hai người ngồi trong phòng tuy lời
không trao lời mà đều cảm nhận được sự ấm áp đang bao trùm.
Đêm dần khuya, Mặc Trì đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, chớp
chớp đôi mắt đang díp lại. Bác sĩ dặn, cơ thể anh mất một thời gian dài mới