là người đàn ông duy nhất trong gia đình, cô gặp khó khăn như vậy mà
không đến tìm anh sao?
Nỗi hoảng sợ trào dâng khiến Mặc Trì nhất thời không nghĩ ngợi được
gì nữa. Ngày thường, anh có bao giờ mở cho cô cơ hội nào đâu? Cố gắng
trấn tĩnh bản thân, một lúc sau, Mặc Trì đưa mắt nhìn khắp xung quanh một
lượt thì phát hiện ra trên bàn có một cuốn sách để mở đã bị mưa hắt vào
làm ướt nhẹp. Mặc Trì cầm quyển sách lên xem, thì ra là cuốn Giá lý đích
Lê Minh tịnh thiểu thiểu. Đôi mày khẽ chau lại, anh suy nghĩ một lát rồi
nhanh chóng đẩy xe về phía phòng sách.
Mặc Trì giơ tay gõ cửa nhưng không đợi bên trong trả lời đã đẩy cửa
tiến vào. Đèn trong phòng lúc này đã bật sáng, Tư Tồn đang ngồi co ro
trong một góc phòng, trên tay vẫn cầm chặt một cuốn sách, ánh mắt hoảng
hốt, lo sợ.
Hình ảnh ấy của Tư Tồn đập vào mắt khiến một cơn thịnh nộ vô cớ
bùng lên trong lòng Mặc Trì, anh lớn giọng quát: “Sao cô lại chạy đến đây?
Ai cho phép cô vào đây hả?” Thực ra, trong thâm tâm anh chỉ muốn thốt
lên: “Không thấy cô ở trong phòng, có biết tôi đã lo đến nhường nào
không?”
Tư Tồn sao có thể hiểu được tâm ý này của Mặc Trì, chỉ biết mỗi một
ý nghĩ là anh đang trách mình, vội vàng đứng bật dậy, để sách trở lại giá rồi
như một đứa trẻ mắc lỗi, lí nhí lên tiếng: “Tôi xin lỗi! Vì Tịnh Nhiên nói tôi
có thể đến đây nên tôi...”
Mặc Trì biết Tư Tồn vì hiểu sai ý mình, bất giác cuống cuồng cả lên,
khẽ day nhẹ trán, trong lòng không ngừng tự vấn phải chăng mình đã quá
hung dữ? Thế rồi, anh lạnh nhạt đưa lời giải thích: “Y tôi là, cửa sổ trong
phòng bị hỏng, tại sao cô không đến tìm tôi?”