ngồi xuống xe lăn thì lúc này Mặc Trì mới phát hiện chân mình đã tê cứng
từ lúc nào. Thời tiết thay đổi, mưa gió bão bùng thế này khiến xương khớp
toàn thân anh đau mỏi. cẩn thận ngồi xuống xe lăn, đẩy đến bên giường, lúc
này anh chỉ muốn được đi nằm sớm thôi.
Song tiếng nổ lớn vừa rồi không hiểu sao khiến lòng Mặc Trì bất thần
bùng lên một cảm giác lo lắng không yên. Nhà chỉ có hai người, Tư Tồn lại
ở trong phòng một mình. Không biết mưa to gió lớn thế này có làm cô sợ
không?
Một vệt sáng chói lóa rạch ngang bầu trời đêm, kéo theo một chuỗi
sấm sét vang rền tưởng như làm long cả mấy chấn song cửa sổ. Mặc Trì
cắn nhẹ môi dưới, hàng mi dài rủ xuống, ẩn chứa những suy tư. Tịnh Nhiên
vốn rất sợ tiếng sấm, mỗi khi trời mưa dông, cô bé đều hoảng hốt chạy đến
phòng anh ẩn trốn. Còn Tư Tồn thì sao? Bình thường, cô ấy rất yên lặng,
chỉ một chút sợ hãi đã co mình chạy trốn như một chú thỏ. Giờ ở trong
phòng một mình đối diện với những tiếng nổ rền vang không ngớt bên tai
thế này, chẳng phải là sợ đến rúm ró hay sao?
Mới nghĩ đó thôi, tim Mặc Trì chợt thoáng nhói đau, không chần chừ
thêm nữa, vội vã đẩy chiếc xe lăn hướng về phòng khách nơi Tư Tồn đang
tạm nghỉ.
Cốc, cốc, cốc! Tiếng gõ cửa của Mặc Trì rơi vào tĩnh lặng, không có
tiếng trả lời. Không đợi thêm, anh chủ động đẩy cửa vào phòng. Cửa sổ vẫn
mở toang, gió từ bên ngoài ào ào thốc vào. Tư Tồn đâu rồi? Đẩy xe lăn đến
trước cửa sổ, Mặc Trì thêm một lần nữa dùng hết sức bình sinh đóng cánh
cửa lại. Nhờ vậy mới phát hiện then đã hỏng, khiến cửa không thể đóng kín
được, Đêm hôm mưa gió thế này, Tư Tồn có thể đi đâu được? Mặc Trì lo
lắng nghĩ, chắc cô không ngu ngốc đến mức chạy đi tìm người sửa cửa sổ
đấy chứ? Thường ngày, ngoài Tịnh Nhiên, cô không nói chuyện với ai cả,
vậy thì có thể đi đâu tìm người giúp đây? Cảm giác xót xa đột nhiên trào
lên trong ngực Mặc Trì. Trong lúc ba mẹ và Tịnh Nhiên đi vắng, chỉ có anh